Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 49: Ai nắm quyền thì theo kẻ đó

Hà Thiển thực sự không hiểu sao, dù ăn mặc, sử dụng đồ đạc như nhau, thái độ hạ nhân cũng chẳng sai khác, nhưng bản thân luôn cảm thấy thua kém Hà Cẩn ở mọi mặt. Dẫu có cố gắng kiềm chế, nàng cũng không nuốt nổi cơn tức này.

Vẫn là đại ca thông minh hơn, giả vờ kết giao, lén lút chui vào lòng địch. Ngày nào đó nhất định sẽ tung một đòn chí mạng, khiến nàng ta không bao giờ ngóc đầu lên được!

Chỉ cần nghĩ đến ngày có thể dẫm đạp Hà Cẩn dưới chân, Hà Thiển liền thoải mái hơn nhiều. Việc hôm nay mang thuốc trị thương đến cũng chẳng đáng kể gì.

Hà Thiển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tự thuyết phục bản thân tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, nàng đã thấy một thứ gì đó trông như một con chuột to lao vào trong.

Còn chưa kịp hét lên, Hà Thiển định thần nhìn kỹ, nào phải chuột, hóa ra là gã gác cổng trong phủ.

Gã chạy vội vàng, trông như lửa cháy đến tận mông, vừa quỳ sụp xuống, thở hổn hển một hơi liền vội bẩm báo: “Lão gia, công tử của Lễ bộ Thượng thư, Trương Trì Cẩm, xin cầu kiến!”

Thọ Khang Hầu phải hỏi lại mấy lần mới dám tin vào đôi tai của mình, chắc chắn bản thân không nghe lầm.

Người đến cầu kiến chính là con trai độc nhất của Trương Phủ—tân Lễ bộ Thượng thư kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám, vừa được điều về kinh thành nhậm chức.

Nhưng hắn và Trương Phủ xưa nay chẳng có giao tình, nói thẳng ra là người ở hai con đường khác nhau, tám đời cũng chẳng có chút liên quan.

Từ khi hoạn quan nắm giữ triều chính, quan lại trong triều cũng tự giác chia thành hai phe.

Một phe là những kẻ thề sống chết không cúi đầu trước quyền thần, trên mặt viết đầy bốn chữ “cương trực thanh liêm”, đáng tiếc, tiết tháo chẳng đáng giá một xu trước quyền thế. Những kẻ tự xưng quân tử phần lớn đều bị quét sạch khỏi kinh thành, giáng chức lưu đày đến nơi hoang vu, chịu cảnh gió sương đói khát.

Còn một phe khác, dĩ nhiên là những người khôn ngoan như hắn. Trời ở kinh thành này, ai dám nói trước sẽ đổi hướng lúc nào? Quan trọng là ai nắm quyền thì theo kẻ đó. Làm ngọn cỏ đầu tường chẳng có gì đáng chê trách, chí ít cũng không đến mức ngã đổ. Huống hồ, Thọ Khang Hầu đã sớm giữ lại đường lui, dẫu một ngày nào đó đại thái giám thất thế, có truy cứu trách nhiệm, tay hắn cũng xem như sạch sẽ, chẳng giống Nghĩa Quốc Công hay Võ Thanh Bá, sớm đã chồng chất bao nhiêu mạng người trên lưng.

Càng nghĩ, Thọ Khang Hầu càng cảm thấy bản thân đúng là bậc đại trí, trong lòng vô cùng đắc ý, bưng chén trà lên, nhấp một ngụm đầy thỏa mãn.