Quả nhiên, thiếu nữ áo hồng vừa bá lấy tay nàng nũng nịu, thiếu nữ áo lam đã không nhịn được, quát khẽ:
“Diệu Nghi, giữa chốn đông người, chú ý chút chừng mực!”
Diệu Nghi… Tôn Diệu Nghi? Tiểu nữ của Ứng Quốc công, Tôn… Diệu Nghi?
Hà Cẩn ngơ ngác đứng yên bất động, cổ họng như nghẹn lại.
Tôn Diệu Nghi, nàng nhớ rõ người này.
Bởi vì theo lý mà nói, đã giao hảo với kẻ điên cuồng, ít nhất cũng phải là kẻ điên cuồng tương tự. Nhưng Tôn Diệu Nghi thực sự là một ngoại lệ. Ít nhất từ những gì đọc được trong sách, nàng này là kiểu người thuần khiết, thiện lương, vô hại – một đóa tiểu bạch liên giữa đời.
Nhân vật như thế, làm sao có thể thân thiết với loại biếи ŧɦái như Hà nhị tiểu thư được? Tác giả không nói, nàng cũng chẳng rõ.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là cô nương nhỏ bé này... chính là người bị Hà nhị tiểu thư hại chết.
Trong nguyên tác, sau khi Hà nhị tiểu thư thất thân với Tạ Hạnh An, nàng ta rơi vào trạng thái điên cuồng suốt mấy ngày liền. Đầu óc rối loạn, không cách nào yên ổn, Tôn Diệu Nghi lại tốt bụng chạy đến an ủi, nào ngờ bị Hà nhị tiểu thư nghi ngờ chính là kẻ hạ dược, bởi đêm hôm đó, nàng ta chỉ uống nước hoa hồng do Tôn Diệu Nghi mang đến.
Sau đó, Tôn Diệu Nghi mất tích, đến vài ngày sau mới phát hiện thi thể nàng dưới giếng cạn. Khuôn mặt không còn nhận ra được, chỉ dựa vào y phục và chiếc trâm nhỏ trên đầu để xác định.
Khi đọc đến đoạn này, Hà Cẩn chỉ muốn đập bàn chửi mắng.
Ta biết ngươi muốn khắc họa Hà nhị tiểu thư là một kẻ điên loạn, biếи ŧɦái vô nhân tính, nhưng có thể tôn trọng chút độc giả được không? Tôn Diệu Nghi dù gì cũng là tiểu thư nhà Quốc công, làm sao có thể chết một cách bất ngờ và vô lý như thế?
Nhưng dù thế nào đi nữa, giờ đây Hà Cẩn – người chưa từng làm điều gì trái lương tâm – lại đứng trước Tôn Diệu Nghi, người từng bị kẻ chiếm giữ thân thể này hại chết. Nàng không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Hà Cẩn vô thức giật giật khóe miệng, mặc kệ Tôn Diệu Nghi trước mặt bá lấy cánh tay mình làm nũng, thậm chí còn thân thiết xoa nhẹ gáy nàng.
Thiếu nữ áo lam bật cười khẩy.
Không cần nói cũng biết, Hà Cẩn lập tức đoán ra ngay. Từ ánh mắt lườm ngược lườm xuôi kia, nàng có thể chắc chắn đó chính là đối thủ không đội trời chung của Hà nhị tiểu thư – tiểu thư nhà Đỗ Thanh bá, Đỗ Tuyết Hợp.