Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 41

Không biết Đoàn Kinh Tuân có tin vào cái cớ tầm bậy này không, mà lại sâu xa nhìn cô một cái.

Cô trốn tránh ánh mắt của anh, lại hiếu kỳ hỏi một câu: “Anh thích dạng phụ nữ như thế nào?”

Lúc cô hỏi câu này, hình như nghe thấy tiếng hít sâu một hơi của người ngồi bên cạnh, sau đó cười nhìn cô hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

Sợ bị hiểu lầm, Điền Vũ Tích vội vàng giải thích: “Em chỉ là hiếu kỳ đơn thuần thôi, vì lúc học cấp ba, mấy bạn nữ bên cạnh thường bàn luận mấy chuyện này, vả lại anh là hotboy của trường, đương nhiên anh là đối tượng được nhắc đến số một rồi, cho nên, em vô cùng vô cùng tò mò, anh sẽ thích một người phụ nữ như thế nào.”

“Anh hả, anh thích một cô gái có tính cách hồn nhiên, đối với thế giới này, luôn giữ cho mình tâm hồn ngây thơ vụng về.”

“?”

Cảm giác hơi trừu tượng nhỉ.

Điền Vũ Tích hơi chưa ‘get’ tới được hình tượng của cô gái kia, vì vậy ngượng ngùng cười, không nói thêm gì.

Đoàn Kinh Tuân nhìn cô chằm chằm khoảng hai giây, đột nhiên hỏi: “Vậy em thì sao? Người chồng tiêu chuẩn trong mắt em là gì?”

Hỏi xong, anh chợt nghĩ đến Lương Tây Triết, cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng, vô cùng hối hận vì bản thân đã đặt một câu hỏi không nên hỏi.

Điền Vũ Tích lại lắc đầu cười, nhìn vẻ mặt rất cô đơn: “Không có tiêu chuẩn gì cả.”

“Không có tiêu chuẩn ư?”

“Ừm, nếu có một ngày em yêu đương với một ai đó, thì em hi vọng người đó đặc biệt yêu thương và trân trọng em, cho dù ngoại hình bình thường hay là không có tiền cũng được, cho nên đó cũng xem như không có tiêu chuẩn, có đúng không?”

Đoàn Kinh Tuân cau mày nhìn cô thêm một lát, không hề phát biểu ý kiến.

Tài xế đi đường tắt, tới Miêu Thủy Nhai rất nhanh.

Đằng trước có đèn xe chiếu vào, tài xế nói với Điền Vũ Tích: “Điền tiểu thư, có một chiếc xe đang ngừng trước cửa nhà cô.”

Nghe tiếng, Điền Vũ Tích nghiêng đầu nhìn phía trước, khi nhìn thấy rõ chiếc xe thì lập tức cau mày.

Nhìn ra sự khác thường ở cô, Đoàn Kinh Tuân hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đó là xe của Lương Tây Triết.”

Đoàn Kinh Tuân cũng nhướng mày nhìn sang, tựa như có chút không vui hỏi: “Hắn ta tới tìm em làm gì?”

“Không biết.”

Làm sao mà cô biết được, cô còn đang khó chịu vì đã trễ thế này, hắn đột ngột chạy tới chặn trước cửa nhà cô là có mục đích gì.

Tài xế thả chậm tốc độ đi thêm vài mét, dừng lại phía sau xe của Lương Tây Triết, Điền Vũ Tích vừa chuẩn bị mở cửa, cổ tay đột nhiên bị Đoàn Kinh Tuân giữ lại, anh lạnh giọng ra lệnh, “Quay đầu, về biệt thự.”

Điền Vũ Tích kinh ngạc: “Về biệt thư á? Cả em ư?”

“Nếu không thì thế nào? Em muốn gặp hắn?”

“Không, không có, em…”

Lúc cô còn nói năng lộn xộn, chiếc xe phía trước mở cửa, Lương Tây Triết bước xuống xe, trực tiếp đi thẳng ra phía sau.

Đoàn Kinh Tuân vẫn nắm lấy cổ tay cô, cô kéo vài cái, người đàn ông càng nắm càng chặt.

“Em muốn nói vài lời với hắn ta.”

Đoàn Kinh Tuân quay đầu lại nhìn cô, như muốn nhìn sâu vào trong thâm tâm, tìm tòi suy nghĩ thật sự của cô, nhưng ánh mắt cô quá mức bình tĩnh, không thể nhìn ra được gì lại càng khiến anh thêm bất an.

Cửa sổ xe bị gõ vài cái.

Tài xế quay đầu lại hỏi, “Đoàn tổng, có cần tôi xử lý không?”

Đoàn Kinh Tuân và Điền Vũ Tích nhìn nhau một lát mới trả lời: “Không cần.” Cùng lúc đó, anh buông tay.

Điền Vũ Tích đẩy cửa xe bên phải bước xuống.

Đương nhiên Lương Tây Triết nhận ra xe của Đoàn Kinh Tuân, vốn còn kinh ngạc sao trễ như vậy mà anh ta còn xuất hiện chỗ này, kết quả lại nhìn thấy Điền Vũ Tích bước xuống từ chiếc xe.

Hắn đột nhiên nhớ tới lời nói của Đoàn Kinh Tuân hôm gặp nhau ở sân Golf và hành động Đoàn Kinh Tuân che chở cho cô ngày ở bệnh viện.

Câu chuyện vốn chỉ mơ hồ dần dần trở thành sự thật trước mắt hắn ta.

Hắn không tài nào tin được.

Thậm chí tức giận.

“Em có quan hệ gì với Đoàn Kinh Tuân? Tại sao giờ này mà em còn ở cùng với anh ta?”

Điền Vũ Tích xuống xe là vì muốn nói chuyện với hắn đàng hoàng, dù sao cứ dây dưa lôi kéo, đối với cả hai mà nói đều không phải là chuyện gì hay ho, nhưng không ngờ vừa xuống xe đã bị hắn ta lớn tiếng chất vấn, thật sự cô cảm thấy rất khó hiểu.

Cô định đáp trả, cửa xe bên trái cũng đúng lúc mở ra, Đoàn Kinh Tuân dùng tay kéo vạt áo hai bên, chậm rãi đi tới, khi đến bên cạnh Điền Vũ Tích thì vô cùng tự nhiên khoác vai cô, ngữ khí không hề thân thiết hỏi Lương Tây Triết: “Vấn đề này hẳn là tôi phải hỏi anh mới đúng, trễ thế này, Lương tổng đến nhà bạn gái tôi có chuyện gì à?”

“Bạn gái? Hai người đã cùng một chỗ?”

“Không cần kinh ngạc thế chứ, cô ấy độc thân, tôi cũng độc thân, cả hai đều cảm mến đối phương thì sao lại không thể ở bên nhau?”

Khi nghe anh nói đến bốn chữ “cảm mến đối phương”, Điền Vũ Tích liền ngẩng đầu lên nhìn anh, người đàn ông biểu cảm thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía trước cũng không mang gươm kiếm, nhưng ngữ khí nói chuyện rất lạnh, chỉ cần nghe lời anh nói cũng có cảm giác phải kinh sợ.