Thật lạ lùng, trời lạnh như thế mà họ lại nóng đến đổ mồ hôi qua mấy lớp quần áo.
Mấy diễn viên quần chúng được sắp xếp phục kích xung quanh cũng biến mất không lý do.
Đường Khiển hỏi người quay phim: “Anh biết Sở Minh Ý đang ở đâu không? Tôi muốn đến giúp cậu ấy.”
[Đường Khiển này hơi lạ, Sở Minh Ý rõ ràng không muốn tiếp cận, sao anh ta cứ bám lấy vậy?]
[Không phải bảo Sở Minh Ý từng đẩy anh ta xuống nước sao, anh ta không sợ gì à?]
[Vì Đường Khiển là người đẹp tốt bụng mà.]
[Thương Đường Khiển quá, cậu ấy vừa tốt bụng vừa chu đáo, Sở Minh Ý thật không ra gì.]
Cộng đồng mạng bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng bình luận nhanh chóng bị người hâm mộ của Đường Khiển áp đảo.
Biết được Sở Minh Ý đang ở tầng bốn, Đường Khiển và đoàn đội lập tức lên đó.
Khi đang leo cầu thang, Đường Khiển đột nhiên vấp phải thứ gì đó, suýt chút nữa lăn xuống cầu thang.
[Cái gì vậy?]
[Không có gì đâu, vừa rồi camera quay qua mà, có thấy gì đâu.]
[Á á á!! Đáng sợ quá!!]
[Cái quái gì thế, tôi sợ đến mức phải thoát ra đây!]
[Mấy người đang nói gì vậy?]
[Nhanh qua xem góc quay khác, thứ làm Đường Khiển vấp là một cánh tay đấy!!]
Khán giả vội chuyển qua góc quay khác và chết lặng khi thấy đó là một cánh tay cháy đen có móng tay dài sắc nhọn.
[Trời đất, suýt nữa tôi tè ra quần!]
[Nhưng góc quay của Đường Khiển không thấy gì cả, rõ ràng là không có!]
[Tôi sợ rồi, dân chủ, văn minh, xã hội hài hòa theo giấc mơ Trung Hoa...]
Những khán giả bị dọa sợ lập tức spam hàng loạt giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa trên bình luận.
Tần Đông và đội ngũ của mình cũng cứng đờ khi theo dõi qua màn hình giám sát.
Tuy nhiên, Đường Khiển và những người đi cùng vẫn không hề hay biết tất cả những điều này.
Đường Khiển nhìn thấy Sở Minh Ý thì lập tức bước tới gần, cười nói: “Minh Ý, hóa ra cậu ở đây, đã phát hiện được gì chưa?”
“Lại là anh.” Sở Minh Ý lạnh lùng, giọng đầy vẻ khó chịu.
Đường Khiển làm như không nghe thấy: “Tôi đến giúp cậu, ở đây tối thế này, tôi sợ cậu sẽ sợ.”
Sở Minh Ý suýt chút nữa nôn ra bữa tối hôm trước, “Không cần, anh đừng lảng vảng quanh tôi, thế đã là giúp nhiều lắm rồi.”
Nếu không phải đang lên sóng trực tiếp chắc cậu chẳng buồn nói chuyện với Đường Khiển luôn.
Hiển nhiên là Đường Khiển không muốn bỏ đi. Mục tiêu của anh ta là đi cùng Sở Minh Ý rồi tìm cơ hội hành động.
Biết rằng nửa tầng bốn còn chưa tìm kiếm, Đường Khiển lập tức đề nghị đi cùng.
Điều bất ngờ là góc quay lạ kia đột nhiên nhắm thẳng vào Đường Khiển.
Đồng thời, trong khung hình thoáng qua một đôi tai thỏ lông xù.
Khán giả trong phòng phát sóng: ...
Từ đâu xuất hiện tai thỏ thế kia?
Đường Khiển hoàn toàn không nhận ra có một ống kính lạ đang chĩa thẳng vào mình, cũng không để ý rằng một diễn viên quần chúng đeo tai thỏ đang lặng lẽ đứng bên cạnh, ở vị trí mà máy quay chính không ghi được.