Sau Khi Tôi Vô Tình Khiến Boss Đội Nồi

Chương 11: Góc quay lạ



Đường Khiển nhìn theo hướng Sở Minh Ý đi, tránh khỏi ống kính rồi ra hiệu cho quay phim.

Quay phim khẽ gật đầu.

Họ thông qua quay phim của Sở Minh Ý để nắm rõ vị trí của cậu, chuẩn bị cho lần "tình cờ gặp gỡ" tiếp theo.

Sở Minh Ý thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi tai thỏ sau lưng đạo sĩ già, định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy rùng mình.

"Lạnh quá, sao tự dưng lại lạnh như vậy?"

Diễn viên quần chúng giả làm đạo sĩ thầm nghĩ có phải tổ chương trình tăng điều hòa không? Nhưng kịch bản đâu có ghi gì về vấn đề này.

Hành lang vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên rùng rợn, những căn phòng khách sạn bỏ hoang hai bên như những cái miệng quái vật đang há rộng. Cảm giác lạnh lẽo, âm u bò dần lên sống lưng của mọi người, khiến bước chân nhẹ nhàng trở nên nặng nề.

Bình luận trong phòng livestream cũng đổi chiều:

[Sao tôi thấy hành lang này âm u thế nhỉ? Tự dưng thấy rợn người.]

[Không biết à? Đây là khách sạn ma ám nổi tiếng ở khu Nam. Người địa phương ban ngày còn không dám đi qua, huống chi là ban đêm vào trong quay phim. Tổ chương trình đúng là to gan thật.]

[Có chuyện gì ở đó vậy bà?]

[Mười năm trước, khách sạn này xảy ra một vụ hỏa hoạn, hơn hai mươi người bị thiêu sống. Kỳ lạ là hôm đó trời đổ mưa tầm tã, khách sạn vừa tổ chức diễn tập phòng cháy, các thiết bị cứu hỏa vẫn còn đặt ở hồ trước khách sạn. Nhưng khi cần thì tất cả đều không hoạt động. Đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cháy.]

[Nghe rợn quá vậy!]

Khán giả trong phòng phát trực tiếp rùng mình, câu chuyện thảo luận chuyển sang khách sạn.

[Đợi đã, có một góc quay kỳ lạ, hình như quay được những thứ khác á?]

[Góc quay nào thế?]

Đạo diễn Tần Đông vì muốn tăng nhiệt độ phát sóng nên đã sử dụng nhiều thiết bị ghi hình trực tiếp. Trên màn hình lớn của phòng phát sóng trực tiếp, ngoài góc quay chính đi theo bốn nghệ sĩ còn có một vài góc quay bổ sung. Khán giả có thể thấy những gì các máy quay này ghi lại.

Nhưng bây giờ, một góc quay lạ xuất hiện. Dường như nó đang theo Sở Minh Ý, vì trong khung hình có bóng dáng của cậu, nhưng góc quay lại khác hẳn.

Kỳ lạ là, trong góc quay chính, hành lang chỉ hơi âm u.

Còn trong góc quay lạ, hai bên cửa phòng bỏ hoang mở toang, bên trong tối đen, lấp ló ánh đỏ như ngọn lửa đang bập bùng. Bóng lửa hắt lên tường hành lang, khiến mọi thứ giống như quay ngược về đêm kinh hoàng mười năm trước.

"Cái gì thế này? Tổ chương trình lại bày trò gì nữa?"

"Đừng đùa chứ! Người cầm máy quay là người hay ma đây?"

"Trời đất, da gà tôi nổi hết cả rồi!"

Không chỉ khán giả trong buổi phát trực tiếp thấy rợn người, mà ngay cả Tần Đông và đội ngũ giám sát trong phòng điều khiển cũng sững sờ.

Tần Đông lập tức quát: "Chuyện gì vậy? Ai cầm máy quay đó!"

Trợ lý đạo diễn vội đi kiểm tra, trở lại với vẻ run rẩy: "Đạo diễn, chúng tôi kiểm tra rồi. Thiếu mất một máy quay cầm tay nhưng không liên lạc được với nhóm của Sở Minh Ý. Không chỉ vậy, cả nhóm của Đường Khiển cũng mất liên lạc."