"Đi đâu vậy? Hay chúng ta mang cái tủ này theo đi." Giang Vong Ưu vừa đi theo vừa ngoái lại nhìn chiếc tủ, tỏ vẻ tiếc nuối.
Tô Khê không dừng bước, nụ cười giấu không được lại hiện lên: "Luyến tiếc à? Thích đến vậy sao?"
Giang Vong Ưu cười nhẹ nhưng tay cô lại lén nhéo lên mu bàn tay Tô Khê, cô nghiêm túc nói: "Nói thật đấy, nếu biến dị nhân quay lại thì sao?"
Tô Khê vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay lén lút cọ nhẹ vào lòng bàn tay Giang Vong Ưu, giả vờ đáng thương: "Đừng lo, trong phòng của tiến sĩ có bản đồ tầng hầm, tôi đã chụp lại rồi. Trên đó có đánh dấu điểm an toàn. Bây giờ, chúng ta đi đến phòng thí nghiệm thể 181."
Tô Khê vừa nói vừa lấy điện thoại, mở bản đồ ra, đưa cho Giang Vong Ưu xem.
Giang Vong Ưu cầm lấy điện thoại, nhướn mày, nói: “Ban tổ chức chương trình có nói rằng trong đây có bí mật đấy. Cô yên tâm giao cho tôi thật sao?”
Tô Khê gật đầu. Giang Vong Ưu chưa kịp cảm động thì Tô Khê liền đáp: “Bí mật vẫn chưa được viết lên.”
Nghe vậy, Giang Vong Ưu tăng tốc, bước nhanh đến đi song song với Tô Khê, giọng đầy bất mãn: “Đạo diễn ưu ái cho cô à?”
Tô Khê cười đắc ý, vẻ mặt đầy tự mãn: “Tất nhiên rồi, em không nhìn xem tôi là ai sao.”
Giang Vong Ưu bất lực im lặng. Nếu không phải bản thân cô chưa đủ nổi bật, thì cô cũng từng là tân ảnh hậu cơ mà! Dù lời chúc mừng ít, lời chỉ trích nhiều, nhưng trong giới cũng chẳng mấy ai không nể mặt cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể thở dài, đúng là thời thế khó khăn.
Tô Khê nhìn dáng vẻ thất thần của Giang Vong Ưu, nắm tay cô an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều. Cái gì của tôi cũng là của em.”
“Hay lắm! Vì câu nói này, chúng ta sẽ là bạn tốt!” Giang Vong Ưu cười thoải mái, cảm thấy Tô Khê thực ra cũng không đến mức đáng ghét.
“Không đâu.” Tô Khê lập tức từ chối thẳng thừng, không chút do dự.
“Hứ, thích thì không thích. Tôi cũng chẳng thèm!” Giang Vong Ưu vừa nghe lời từ chối liền thay đổi sắc mặt ngay.
“Em rốt cuộc thích điểm nào ở đàn ông vậy?” Tô Khê nhìn cô, thở dài hỏi.
“Tôi thích... ừm... thích...” Giang Vong Ưu cố lục lại toàn bộ ký ức tình cảm của mình, nhưng không thể tìm ra một người đàn ông nào đáng để kể, nhất thời không biết trả lời ra sao.
“Xì, bớt tò mò đi.”
Nghĩ lại những mối tình cũ, Giang Vong Ưu chỉ thấy toàn chuyện kỳ lạ, đủ mọi loại người. Nhưng cô nhất quyết không nói ra để tránh bị Tô Khê cười nhạo.
Tô Khê liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ gật đầu rồi kéo Giang Vong Ưu tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm thể 181.
Nhờ có bản đồ, họ tránh được biến dị nhân và tiến lên khá thuận lợi. Trong quá trình này Trình Lâm đã bị hung thủ loại trừ.
Tô Khê nhìn thông báo trên điện thoại, nhướn mày: “Hóa ra là Trình Lâm, cô ấy lại đắc tội với Triệu Thiến sao?”
“Gì cơ? Trình Lâm tính cách dịu dàng, điềm tĩnh, sao có thể đắc tội với Triệu Thiến? Ý cô là gì? Triệu Thiến là hung thủ à?” Giang Vong Ưu hỏi liền ba câu, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Khê.
Tô Khê biết Giang Vong Ưu đang quan sát mình, bặm môi, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, mãi chẳng nói được một lời.
Giang Vong Ưu sốt ruột muốn chết, chỉ hận không thể cạy miệng cô ra. Cô nở nụ cười chuẩn mực, giả bộ lịch sự: “Ây chà, xem cái miệng nhỏ này. Có chuyện gì mà khiến cô khó mở lời đến vậy?”
Tô Khê rùng mình, vội vàng trở lại bình thường: “Không có gì, chắc họ là bạn tốt thôi. Nhưng tôi đoán Triệu Thiến chính là hung thủ.”
Nghe đến câu “không có gì,” Giang Vong Ưu lập tức thay đổi vẻ mặt, tỏ ra chán chường. Nghe đến phần sau, cô chỉ gật đầu hờ hững, ra vẻ cao quý lạnh lùng, như thể mình chẳng tò mò chút nào. Nhưng thực ra, cô đang chờ xem Tô Khê còn nói thêm điều gì thú vị không.
“Danh tính của tám người chúng ta đều có động cơ gϊếŧ người. Nhưng nếu để ý kỹ, trong tám người chỉ có Triệu Thiến mang thân phận người tốt. Bảy người còn lại đều từng tham gia thí nghiệm tám năm trước.” Tô Khê cẩn thận phân tích dựa trên các manh mối thu thập được.
“Hình như tôi không tham gia nhỉ?” Giang Vong Ưu nhìn thẻ thân phận của mình, trên đó chỉ ghi vai trò và thông tin cơ bản, không đề cập gì thêm.
“Tất nhiên có liên quan rồi. Quê của bảo mẫu, thân phận của em và thể thí nghiệm 181 là cùng một nơi. Tôi đoán số tiền lớn mà bảo mẫu nhận được là do bán người mà có.” Tô Khê chỉ vào căn phòng trước mặt, nói với Giang Vong Ưu.
Họ đã đến trước cửa phòng của thể thí nghiệm 181. Phòng này khác biệt hoàn toàn với những phòng khác, toàn bộ bức tường được bịt kín. Một cánh cửa sắt nặng nề chặn lối ra duy nhất, trên đó có đầy vết rỉ sét, ổ khóa đã bị phá hỏng từ lâu.
“Cẩn thận một chút. Theo thẻ thân phận, cô ta có khả năng sẽ thù địch với chúng ta.” Tô Khê kéo Giang Vong Ưu ra phía sau mình, che chắn cho cô.