Trở lại thời điểm Triệu Thiến và Trình Lâm vừa bước vào mê cung...
Khi vừa bước vào tầng hầm, cả hai bị một dị nhân đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn, Triệu Thiến kéo Trình Lâm vào trong một chiếc tủ.
"Họ không mở tủ ra đâu, đúng không?" Trình Lâm mở to mắt, nhìn qua khe hở bên ngoài.
"Không đâu." Triệu Thiến đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt căng thẳng của Trình Lâm, cô đưa tay tắt mic của cả hai.
Không gian chật chội, hai người đối mặt trong im lặng. Không khí trở nên ngột ngạt. Trình Lâm cúi đầu, không dám nhìn Triệu Thiến, giữ im lặng không nói một lời.
Cuối cùng Triệu Thiến không chịu nổi sự bức bối này, cô lên tiếng trước: "Chị định tránh tôi đến bao giờ?"
Trình Lâm mấp máy môi, nhưng chẳng nói được câu nào. Cô chỉ khẽ lắc đầu, hơi thở cả hai hòa quyện trong không gian nhỏ hẹp.
Giọng Triệu Thiến nghẹn lại, như giọt nước dần sôi lên, cuối cùng vỡ òa: "Chị đúng là đồ nhát gan! Có giỏi thì nhìn thẳng vào tôi mà nói rằng chị không thích tôi nữa!"
"Một câu ‘không hợp’ nhẹ bẫng trên mạng, rồi đột ngột biến mất mà không nói lời nào, đó gọi là chia tay à? Tôi không đồng ý! Chị nghe rõ chưa? Tôi nói, tôi không đồng ý!"
Trình Lâm lắng nghe những lời trách móc của Triệu Thiến, trong bóng tối bàn tay cô run rẩy vì căng thẳng, sống mũi cay cay. Tuy nhiên trên mặt cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, lễ độ như thường ngày, không ai hay biết trong lòng cô đang như một cơn mưa thu lạnh lẽo.
"Chị đã sớm... haiz, đã sớm buông bỏ rồi. Em phải bước tiếp."
Trình Lâm quay đầu nhìn Triệu Thiến. Đôi mắt đỏ hoe của Triệu Thiến đầy đau khổ nhưng không chịu buông tay, vẫn cố chấp đợi một câu trả lời.
Trình Lâm đau lòng không thể diễn tả. Những lời cô đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, cuối cùng chỉ dám nói với vẻ chần chừ, thiếu quyết đoán.
Triệu Thiến gật đầu, cố nuốt nước mắt, giọng lạnh lùng: "Trình Lâm, đây là chị nói đấy nhé. Muốn quay lại với em thì khó lắm đấy."
Trình Lâm cúi đầu, trong lòng muốn tự tát mình. Cô làm sao xứng đáng với tình yêu của Triệu Thiến? Vị đại tiểu thư kiêu ngạo ngày nào, giờ đây chỉ nói rằng quay lại sẽ khó khăn, chẳng trách mắng cô nặng lời gì cả.
Trình Lâm có thể chịu được mọi tính khí thất thường của Triệu Thiến, nhưng không muốn thấy sự thỏa hiệp của cô ấy.
"Biến dị nhân đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Trình Lâm mở tủ, bước ra ngoài.
Triệu Thiến hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, cũng chui ra khỏi tủ mà không thèm liếc nhìn Trình Lâm một cái. Cô lấy điện thoại ra thao tác vài bước.
Rất nhanh, trên điện thoại của tất cả mọi người xuất hiện một thông báo: [Hung thủ chỉ định nhà huấn luyện thú. Vị trí của nhà huấn luyện thú sẽ bị lộ cho biến dị nhân trong vòng 10 phút. Cuộc chạy trốn bắt đầu.]
Nhìn Triệu Thiến lặng lẽ thao tác, khóe môi Trình Lâm khẽ nhếch lên. Đại tiểu thư của cô vẫn là chính mình, thông minh và luôn thích giở trò nhỏ nhặt.
"Đừng cười." Triệu Thiến không quay đầu lại nhưng biết chắc chắn Trình Lâm đang lén cười như ngày xưa.
Tô Khê và Giang Vong Ưu ở trong tủ tổng cộng 32 phút 56 giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, fan của cặp đôi đã viết fanfic từ cưới hỏi sinh con cho đến chuyện yêu hận kéo dài ba đời ba kiếp.
Dưới sự mong ngóng của mọi người, cả hai cuối cùng cũng kết nối lại với mạng. Hình ảnh hiện lên trong ống kính là hai người có biểu cảm tự nhiên, tay chân hoạt bát, khiến khán giả lập tức soi kỹ từng chi tiết.
[Mở cửa ra nào, FBI đây! Để tôi xem hai người làm gì trong đó!]
[Không đơn giản đâu. Họ chắc chắn có ‘tình bạn môi’ rồi.]
[Giang Vong Ưu, để tôi hỏi cô: Với 32 phút 56 giây, cô có thể làm được gì?]
[Giang Vong Ưu, son môi của cô hình như bị lem rồi.]
Giang Vong Ưu nhìn dòng bình luận, suýt chút nữa theo phản xạ mà liếc nhìn cổ Tô Khê. Cô vừa động mắt, chợt nhận ra trong bóng tối thì họ nhìn được cái gì chứ? Fan trên mạng này cũng ranh mãnh thật.
"Không có đâu! Son môi của tôi không dính ly, làm sao mà lem được chứ?" Giang Vong Ưu giả vờ ngây ngô đáp lại, diễn xuất không chê vào đâu được.
[Đừng giả vờ nữa, tôi thấy rõ ràng son môi của Tô Khê dính trên áo cô rồi.]
Dòng bình luận nổi bật ấy giống như một hồn ma dai dẳng, luôn xuất hiện đúng lúc khiến Giang Vong Ưu nghi ngờ bản thân.
Nhìn hay không nhìn? Đó là vấn đề.
Tô Khê, cái đồ chết tiệt này, chẳng lẽ thực sự làm son môi dính lên áo mình?
Càng nghĩ càng nghi, Giang Vong Ưu không nhịn được mà cúi đầu lén nhìn thoáng qua. Áo cô vẫn sạch sẽ, gọn gàng, không hề có vấn đề gì.
"Đâu có đâu! Tôi đã nói rồi, Tô Khê làm sao bất cẩn mà để dính son môi lên áo tôi được chứ. Nếu bẩn thật, cô ấy phải giặt cho tôi đấy!" Giang Vong Ưu chớp mắt, nói đùa với ống kính.
Tô Khê khẽ cười, nắm tay cô, chậm rãi bước đi: "Được, nhất định tôi sẽ giặt."