Tôi Là Omega Duy Nhất Trong Thế Giới [ABO]

Chương 29

Huỳnh Hoặc bình thản nhìn anh ta: "Thật đáng thương."

Câu nói này dường như chọc vào điểm yếu của Mai Nhân, anh ta giơ tay lau mặt, lạnh lùng cười: "Đừng nghĩ rằng đám người đó có tình cảm lâu dài, cô nghĩ rằng thiếu đi cặp song sinh cô còn có thể đứng trước mắt tôi sao, mơ đi!"

Lão thủ lĩnh đó là một Alpha điển hình, một số người sau khi có sức mạnh lại không biết cách sử dụng, chỉ biết mù quáng xả hận.

"Cảm ơn lời cảnh báo của anh..." Huỳnh Hoặc ngồi xuống nửa người, cô cười như một con cáo nhỏ: "Nhưng anh sắp không mở mắt ra được nữa."

Mai Nhân tức giận muốn rung mạnh cửa nhà tù: "Tinh tặc vũ trụ, ha ha! Cô nghĩ cô còn ngang ngược được bao lâu? Ngay bây giờ vị đại nhân đó sắp tiêu diệt những kẻ ngu ngốc chỉ biết đánh nhau này rồi!"

Huỳnh Hoặc ngẩn ra: "Vị đại nhân nào?"

Mai Nhân chỉ cười lạnh với cô, miệng thì không nói gì.

Có lẽ là điên rồi, đang nói mê sảng chăng?

Khi Huỳnh Hoặc bước ra khỏi cửa nhà tù, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, cô không cảm thấy thương tiếc cho Mai Nhân dù anh ta cũng là một người đáng thương.

Nếu không gϊếŧ anh ta, giả sử tương lai anh ta có cơ hội lật ngược tình thế, rất có thể sẽ gϊếŧ chết Huỳnh Hoặc, nên cô phải ra tay ngay khi anh ta yếu đuối, dứt khoát một đao giải quyết nguy cơ.

Huỳnh Hoặc đi thêm vài bước, ánh sáng và hành lang của tầng dưới cùng có chút u ám kỳ lạ, nhưng cảnh qua cửa sổ lại thường rất đẹp.

Một vài hành tinh dần hiện ra trước mắt.

Cô nhìn thấy Mã Lỵ Á bên cửa sổ.

Mã Lỵ Á chưa rời đi, vẫn dựa vào tường, toàn thân hơi nghiêng, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa đốt, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết đang nhìn gì.

Màn hình đầu cuối mở ra trước mặt cô ta, Huỳnh Hoặc mắt tinh nhìn thấy thời gian dự kiến, dường như chỉ còn chưa đầy 48 giờ.

Chưa kịp nhìn rõ, Mã Lỵ Á nhanh chóng thu lại đầu cuối.

Huỳnh Hoặc hỏi: "Chúng ta bây giờ đến điểm tụ tập của bọn cướp vũ trụ, phải không?"

Mã Lỵ Á: "Đúng, còn 36 giờ nữa có thể đến nơi."

Sau khi nói câu này, Mã Lỵ Á và Huỳnh Hoặc đồng thời im lặng.

"Mai Nhân nói gã là con nuôi của lão già đó, thực ra gã vốn là nô ɭệ của lão, tên Mai Nhân đó ăn cả nam lẫn nữ, mấy năm trước còn mắc bệnh." Mã Lỵ Á dừng lại một chút, cười mỉa mai: "Lão già đó miệng nói yêu, chẳng qua là lòng ham da^ʍ không chết... Thôi, bây giờ nói với cô chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Cô có thể cảm nhận được Mã Lỵ Á dường như không thích Alpha.

Huỳnh Hoặc chớp mắt, cô không biết nên bình luận thế nào, cô im lặng.

Có lẽ nhìn thấy điều gì đó ở Huỳnh Hoặc, hoặc là vì sức hút của Omega, Mã Lỵ Á không kìm được mà đưa ra một lời khuyên cho Huỳnh Hoặc.

“Nếu cô không có quyền lực ngang bằng với Alpha, họ có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào như vứt rác.” Cô ta nói xong tự mình nhíu mày: "Cứ xem như tôi chưa nói gì cả.”

Trong điểm này, cô ta và Mai Nhân có chung quan điểm.

Huỳnh Hoặc quay đầu nhìn ra ngoài vũ trụ qua cửa sổ trong suốt, con tàu đang bay với tốc độ cực nhanh nhưng trong nền vũ trụ bao la nó vẫn như đang di chuyển chậm.

“Vậy hãy tận dụng khi họ còn hứng thú... kiêu ngạo luôn phải trả giá.”

Cô nói nhẹ nhàng, Mã Lỵ Á hơi bất ngờ mở to mắt, một lát sau từ từ mỉm cười.

“Thật là... tôi đã muốn làm bạn với cô rồi.” Cô ta châm điếu thuốc trên tay.