Tôi Là Omega Duy Nhất Trong Thế Giới [ABO]

Chương 28

Cô lập tức bỏ tăm bông trong tay xuống: “Tôi đi mở cửa!”

Mã Lỵ Á đứng ở cửa, toàn thân cô ta đã thay đổi một bộ trang phục khác, sau khi trải qua một cuộc khủng hoảng, khí chất của cô ta dường như cứng cỏi hơn hẳn.

“May quá, cô ở đây. Tôi đến thông báo rằng người của Mai Nhân đều đã chết hết rồi.” Cô ta liếc nhìn vào trong phòng, thấy cặp song sinh hành động gần như đồng nhất dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn mình.

“À… tôi đến không đúng lúc à?”

Huỳnh Hoặc lắc đầu: “Không, không sao.”

Phải nói là đến rất đúng lúc, nếu cứ tiếp tục thì không chừng họ sẽ đánh nhau ngay trước mặt mình.

Nghe vậy, Mã Lỵ Á coi như mình không thấy gì: “Mai Nhân sắp bị hành quyết rồi, trước đó gã từng sai người gϊếŧ cô, cô có muốn đi xem không?”

Huỳnh Hoặc sững người: “Hả? Tôi có thể đi xem à?”

“Tất nhiên, nếu bây giờ cô không có...” Mã Lỵ Á lại liếc vào trong phòng: "Việc quan trọng cần xử lý.”

Huỳnh Hoặc quay đầu nói với cặp song sinh rằng mình muốn đi xem.

Đùa à, tên đó khi xưa suýt chút nữa gϊếŧ mình, bây giờ anh ta sắp chết rồi sao mình có thể không đi xem?

Dù sao cô cũng lớn lên ở Tinh cầu Rác thải nên tiêu chuẩn đạo đức không cao lắm. Nếu đối phương từng chọc giận cô thì nhất định cô sẽ tìm cơ hội trả đũa.

Tuế Luật và Tuế Tự thấy Huỳnh Hoặc rất hứng thú, cả hai im lặng nuốt lời định nói vào trong bụng.

"Em có cần chúng tôi cần đi cùng em không?"

"Không cần! Các anh chỉ cần bôi thuốc là được."

Sau khi Huỳnh Hoặc rời khỏi phòng, cô thở phào nhẹ nhõm.

Mã Lỵ Á dường như đã hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa họ, nhưng cô ta không nói gì. Người phụ nữ Beta này dẫn Huỳnh Hoặc xuyên qua các lối đi để đến tầng đáy của con tàu vũ trụ.

Sau khi đi qua cánh cửa được canh gác chặt chẽ, ánh mắt của Mã Lỵ Á dừng lại ở sau gáy của Huỳnh Hoặc, cô ta hỏi: "Bây giờ cô chỉ có một dấu tạm thời... ừm, tại sao là Tuế Tự?"

Theo thông tin đã đăng ký thì người bạn đời của cô là Tuế Luật, khó tưởng tượng có Alpha nào lại rộng lượng như vậy.

Huỳnh Hoặc nói: "Anh ấy đêm đó say rượu. À, có phải chỉ có thể được một người đánh dấu một lần không?"

Mã Lỵ Á biểu hiện khó nói thành lời, cô ta trả lời: "Tất nhiên rồi."

"Trước khi vào trong, tôi cần nhắc cô một câu." Mã Lỵ Á nói trước khi Huỳnh Hoặc bước vào nhà tù của con tàu: "Mai Nhân cũng đến từ một hành tinh tương tự chúng tôi, quy tắc của chúng tôi là thắng làm vua, thua làm giặc, không cần vì gã khóc lóc mà thấy đáng thương."

Huỳnh Hoặc nói: "Tôi hiểu, cảm ơn cô."

Cảm tình đối với cô là vô ích!

Mã Lỵ Á nhếch cằm lên: "Chỉ là chút việc nhỏ, dù sao hiện tại tôi cần cô hơn."

Huỳnh Hoặc nhanh chóng biết cái gọi là "khóc lóc" thực sự là ở mức độ nào.

Huỳnh Hoặc bước đến trước l*иg giam, cô đứng vững rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mới vài ngày không gặp, sao lại biến mình thành như vậy?"

Mai Nhân ngẩng đầu, anh ta rõ ràng đã đoán trước được người đến, ánh mắt đầy hận thù.

Huỳnh Hoặc cười nhẹ: "Tôi nghĩ trước đây anh hiểu lầm tôi rồi... tôi chưa bao giờ quyến rũ hai Alpha đó." Cô nghiêng đầu để Mai Nhân nhìn thấy dấu vết sau gáy: "Và tôi không nghĩ việc bị đánh dấu như vậy là điều tốt đẹp."

"Đừng đến đây mà khoe khoang, cô tốt nhất nên bám chặt họ."

Mai Nhân phun ra một ngụm máu, anh ta như một quả đạn bất ngờ bật lên từ mặt đất và đâm vào l*иg giam, cửa l*иg có điện khiến tóc anh ta dựng đứng.