Tôi Là Omega Duy Nhất Trong Thế Giới [ABO]

Chương 21

Mã Lỵ Á biết mình không thể kiểm soát hai người này, đương nhiên cũng sẽ không nói đến chuyện phân cấp dưới trên.

Giọng điệu của Tuế Luật không thể hiện cảm xúc: “Giao dịch cần phải có lợi ích trao đổi, chúng tôi có thể nhận được gì.”

Nói cách khác, việc bảo vệ Huỳnh Hoặc không đủ để họ giúp Mã Lỵ Á.

Huỳnh Hoặc ngồi giữa cặp song sinh, cô âm thầm giảm thiểu sự hiện diện của mình, lắng nghe họ thương lượng.

Tuế Luật và Tuế Tự về ngoại hình giống như được đúc từ một khuôn, nhưng trong một số hành động vẫn có những khác biệt nhỏ.

Ví dụ, Tuế Luật sẽ chủ động hơn một chút, hành động linh hoạt và tùy hứng hơn ở một mức độ nhất định, còn Tuế Tự thì kiềm chế hơn, hành vi của anh bị giới hạn nghiêm ngặt bởi quy tắc.

Có lẽ sau một thời gian dài tiếp xúc, Huỳnh Hoặc sẽ có thể hiểu rõ hơn về cách sống của hai người này.

Mã Lỵ Á thực sự ghét việc phải đàm phán với những người như cặp song sinh này, một mặt cảm xúc của họ dao động rất ít, khó có thể nhận ra thái độ của họ nếu chỉ nhìn qua nét mặt, mặt khác, bọn họ hiếm khi biểu lộ ra mong muốn của mình nên thiếu điểm bắt đầu.

Sự xuất hiện của Huỳnh Hoặc đã là một bước đột phá lớn.

Cô ta cắn răng: “Nếu hai người sẵn sàng giúp đỡ tôi thì tôi sẵn lòng cung cấp thông tin về Omega.”

Khi lời nói này kết thúc, ba người còn lại đều có phản ứng khác nhau.

Tuế Luật và Tuế Tự trao đổi ánh mắt, anh hỏi: “Omega?”

Huỳnh Hoặc đang cầm cốc nước uống suýt bị sặc, may mắn là động tác rất nhỏ, cô ngước nhìn lên trần nhà.

Mã Lỵ Á không phát hiện ra hành động nhỏ của cô, tiếp tục nói: “Phải, Mai Nhân cũng biết. Chúng tôi mỗi phe đều lưu lại thế lực ở Tinh cầu Rác để tìm kiếm tung tích của Omega, mặc dù tin tức bị phong tỏa nhưng Tinh cầu Rác có người của Đế Quốc, chắc chắn sẽ lan rộng nhanh thôi.”

Về phần tại sao không để thủ lĩnh cũ biết thì là bởi vì ông ta đã sống trăm tuổi rồi, trong sách lịch sử loài người luôn nói rằng sự tồn tại của Omega có thể kéo dài tuổi thọ của Alpha, nếu thực sự tìm được Omega bí ẩn đó để lão già kia sống thêm một trăm năm nữa, dù là đối với Mai Nhân hay Mã Lỵ Á đều không phải chuyện tốt.

“Beta không cần Omega để kéo dài tuổi thọ, chúng tôi và các tinh tặc vũ trụ khác cũng không đủ sức để giấu diếm. Nếu hai anh sẵn lòng giúp tôi, vậy thì bất kỳ tin tức gì tôi đều sẵn lòng cung cấp cho các anh.”

Đó sẽ là Omega thuộc về bọn họ.

Thực ra Mã Lỵ Á cũng có chút lo lắng, dù sao tin tức về Omega trên Tinh cầu Rác không nhiều, đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu vết nào.

Các tuyến đường rời khỏi Tinh cầu Rác từ lâu đã bị phong tỏa hoàn toàn, không biết là do phân hóa sai lầm hay đối phương cực kỳ giỏi trong việc ẩn nấp.

Nhưng từ nhỏ Mã Lỵ Á đã biết rằng không thể lộ vẻ sợ hãi khi đàm phán, cô ta chờ đợi phản hồi từ cặp song sinh.

Huỳnh Hoặc xoa nhẹ thành cốc trong tay, đột nhiên phát hiện Tuế Tự đang nhìn mình.

Nhưng mỗi khi cô nhìn về phía Tuế Tự, anh luôn kịp thời rời mắt đi trước, khi việc này xảy ra nhiều lần, Tuế Luật cũng phát hiện ra sự tương tác giữa họ.

Người anh trong cặp song sinh hơi nghiêng người, cúi đầu, một tay vòng qua eo Huỳnh Hoặc nhẹ nhàng đặt lên, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Huỳnh Hoặc thu lại ánh mắt, chớp mắt: “... Không có gì.”