Trên đường họ không gặp thêm tinh tặc vũ trụ nào khác, Huỳnh Hoặc định lao vào phòng thì Alpha phía sau giơ tay chặn cửa.
Anh ta cao lớn, động tác chặn cửa làm Huỳnh Hoặc bị che khuất, cô hơi khó chịu ngước lên, thấy chàng thanh niên rủ mắt xuống, trông như một con cún nhỏ tội nghiệp.
"Không mời tôi vào ngồi sao? Tôi trông không giống người xấu mà?" Anh ta chỉ vào mặt mình, nhỏ giọng biện minh: "Cô có cần tôi giải thích về cơ cấu lực lượng của tinh tặc vũ trụ này không?"
Điều này đâm trúng điểm yếu của Huỳnh Hoặc.
Cô thực sự cần hiểu về tình hình của tinh tặc vũ trụ, dù sao việc lấy thông tin từ cặp song sinh ít nói còn khó hơn chiếm đoạt phi thuyền này.
Dù quá trình bị bắt lên tàu như một ông trùm bá đạo nhưng Huỳnh Hoặc không thể làm con chim hoàng yến không biết cái gì.
Huỳnh Hoặc đứng ở cửa, nhượng bộ một chút nói: "Được rồi, anh tên là gì?"
Thanh niên vừa làm mặt đáng thương tội nghiệp ngay lập tức thay đổi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng và cao vυ't, từng chữ thốt ra mang cảm giác tinh tế và liên kết: “Tên tuổi gì đó không quan trọng đâu. Cô xem, trên thế giới có bao nhiêu người cùng tên cùng họ, tôi đây có thể là A mà cũng có thể là B, bất kể tên tôi là gì thì cũng không ảnh hưởng~”
Huỳnh Hoặc nhìn anh ta, tay cô đặt trên tay nắm cửa sẵn sàng đóng lại: “Nếu ngay cả tên mà cũng không thể trao đổi thì chúng ta dừng lại tại đây được rồi.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ánh sáng trên hành lang rọi vào đôi mắt cam rực rỡ của anh ta, trong chốc lát Huỳnh Hoặc cảm thấy bên trong chẳng có gì, giống như lá rụng từ cành cây vào mùa thu, trôi nổi và trống rỗng.
Trong khoảnh khắc đối diện, ánh mắt anh ta dường như lóe lên vài lần.
"Cô nói đúng, nhưng để tôi nghĩ xem…” anh ta nhìn Huỳnh Hoặc, ánh mắt lướt qua cổ áo của cô, mắt lại ngập tràn nụ cười lấp lánh nói: “Ừm… cứ gọi tôi là D tiên sinh… thế nào?”
Huỳnh Hoặc theo ánh mắt mỉm cười của anh ta cúi đầu nhìn vào cổ áo, một chữ D thêu vàng hiện ra trước mắt.
Quá qua loa!
Và một cái tên như thế này quá phổ biến, sau này muốn tìm anh ta gần như là không thể.
Huỳnh Hoặc nghiêng người cho anh ta vào rồi nhìn anh ta đi vào phòng và bắt đầu xem xét khắp nơi.
D tiên sinh là một Alpha rất kỳ lạ.
“Mai Nhân là con nuôi của thủ lĩnh tàu tinh tặc vũ trụ này, anh ta và con gái của thủ lĩnh hiện đang tranh giành vị trí cao nhất và cặp song sinh là đối tượng họ tranh giành.”
“Mai Nhân và Mã Lỵ Á đều là Beta, Alpha như cặp song sinh và tôi không giống nhau, bọn họ rất quý hiếm.” Anh ta giơ ngón trỏ lên môi, trông như đang suy nghĩ: "Ừm, có vẻ như tình cảnh hiện tại của cô rất nguy hiểm, cô có muốn thử chạy trốn cùng tôi không?”
Trước khi Huỳnh Hoặc trả lời, anh ta lại cười: “Đùa thôi~”
Huỳnh Hoặc ngồi ngược trên ghế, nhìn D tiên sinh cúi xuống cầm cuốn sách trên đầu giường, lờ đi câu nói cuối cùng của anh ta và hỏi: “Vậy bây giờ tinh tặc vũ trụ đều đang đứng về phe nào?”
“Bingo!” D tiên sinh búng ngón tay.
Huỳnh Hoặc nhớ lại cảnh hỗn loạn vừa rồi, cố gắng làm rõ những người này thuộc về phe nào.
D tiên sinh rất kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của cô.
Tim Huỳnh Hoặc đập nhanh một nhịp.
Rõ ràng trong lời nói của anh ta có hàm ý, nhưng lại không hiểu tại sao không nói rõ ra, chỉ cúi đầu lật sách, mái tóc nâu ngắn theo động tác nghiêng về phía trước, bóng râm che khuất nửa khuôn mặt.