Hoà Thiên Thiên không cho nó chạm vào nước, tiểu miêu chỉ đành tủi thân ngồi xổm một bên nhìn.
Một chút sơ ý, lại không biết chạy đi đâu rồi?
Khi vầng thái dương đầu tiên sắp xuống núi, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng động của đội săn bắn trở về. Hôm nay nghe có vẻ ồn ào hơn mọi ngày, thường thì tiếng động càng lớn, chứng tỏ thu hoạch ngày hôm đó càng nhiều.
"Thiên Thiên, ta về rồi!"
Nghe tiếng trước, sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện trước hàng rào.
Nhìn thấy người nhỏ bé đứng trong sân, Ly Diễm nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào.
Hắn sợ rằng sự thay đổi của tiểu thú cái mấy ngày nay chỉ là tạm thời, là lừa gạt hắn, sẽ thừa lúc hắn không có nhà lại đi tự sát.
Nhìn thấy nàng hoàn hảo, cũng đang đợi hắn, trái tim treo lơ lửng cả ngày của Ly Diễm, cuối cùng cũng hạ xuống đất.
"Ly Diễm, ngươi có bị thương không?" Hoà Thiên Thiên nắm tay hắn xem xét từ trên xuống dưới.
Hôm nay là lần đầu tiên Ly Diễm đi săn, nàng luôn sợ hắn quá hăng hái thể hiện mà sơ ý, Hoà Thiên Thiên cũng lo lắng cả một ngày.
"Ta mọi thứ đều tốt." Ly Diễm nhìn nàng với ánh mắt nóng rực.
Hoà Thiên Thiên dường như da dẻ trắng hơn chút, cũng đầy đặn hơn, đôi mắt càng thêm long lanh, lại càng thích cười, càng thêm xinh đẹp.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn cảm thấy xương cốt như nhũn ra, rất muốn hóa thành một con mèo Pallas, rúc vào lòng nàng.
Hắn đi săn cả người bẩn thỉu như vậy, không kịp xuống sông tắm rửa, vội vã chạy về trước để nhìn nàng.
Chỉ xa nhau nửa ngày, đã vô cùng nhớ nhung mùi hương của nàng.
Hoà Thiên Thiên kéo hắn ngồi xuống khúc gỗ, thấy mặt hắn bị nắng rát đỏ, những sợi tóc mái Lượn lờ trên trán dính đầy mồ hôi, ngực rám nắng trơn bóng, trên người dính đầy bùn đất.
Ánh mắt nàng dừng lại ở mấy vết thương sâu trên chân hắn.
Vội vàng lấy miếng vải bông lớn sạch sẽ nàng cố ý để dành từ chiều, thấm nước lau qua, rồi thoa thuốc mỡ.
Ly Diễm cảm thấy bàn tay nhỏ bé ấm áp kia chạm vào da thịt nóng rực, từng đợt ngứa ngáy lan tỏa vào tận đáy lòng, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên nóng bỏng.
Giọng hắn khàn khàn: "Thiên Thiên, tối nay hai ta ngủ sớm một chút."
Hoà Thiên Thiên tưởng hắn đi săn mệt mỏi, gật đầu nói: "Thức ăn ta đã chuẩn bị trước một ít. Rất nhanh xào xong là có thể ăn, ăn xong ngươi nghỉ ngơi ngủ một giấc cho ngon."
Nàng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt nóng bỏng trực diện của Ly Diễm, lập tức hiểu ý, mặt cũng đỏ lên.
"Ngươi đi săn không mệt sao?"
"Lúc đó rất mệt. Nhưng nhìn thấy Thiên Thiên, toàn thân ta lại tràn đầy sức lực, một chút cũng không mệt."