Không thể làm bạn bè thì cũng không cần thêm kẻ thù, Ly Diễm lười nói thêm, cúi đầu đào đất.
Lúc Ly Diễm tìm thấy Thiên Thiên dưới vực, hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc của nàng.
Hơn một ngày qua, nàng cũng thay đổi rất nhiều. Nghĩ đến chắc là chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn nên tính tình đại biến.
Nhưng Ly Diễm không dám hỏi cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ cần Thiên Thiên vui vẻ, hắn cái gì cũng không quan trọng. Hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ nàng.
Thật ra Ly Diễm biết mình cũng có lỗi, hắn cũng không có tư cách gì để nói người khác.
Một sự im lặng kéo dài.
Linh Dã cũng không đi cũng không nói gì nữa, cùng Ly Diễm làm việc, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thiên Thiên còn dặn dò, phải chặt bỏ bóng cây phía trên mảnh đất trồng rau, để đất ban ngày có thể phơi nắng.
Hóa thành thú hình, Ly Diễm trèo lên cây lớn bên cạnh mảnh đất trồng rau, dùng phong nhận xoẹt xoẹt chặt cành cây.
Linh Dã học theo hắn, ra sức chặt cành cây.
Cả hai người đều im lặng, không biết từ lúc nào, đợi Ly Diễm quay đầu nhìn, Linh Dã đã chặt trụi tất cả cây lớn.
Ly Diễm cũng không nói nhiều, hắn xuống cây dọn dẹp cành cây trong sân, Linh Dã cũng làm theo.
Đêm khuya, cả sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, trông thật thoáng đãng.
Ly Diễm trừng mắt nhìn Linh Dã, ý là ngươi nên đi rồi.
Linh Dã lúc này mới gật đầu, nhảy qua hàng rào rời đi.
~
Sáng sớm hôm sau, Ly Diễm vội vã đến trung tâm bộ lạc, cùng đội săn tập hợp.
Đây là lần đầu tiên hắn đi săn, ý nghĩa phi thường, Ly Diễm hăm hở muốn thử sức, muốn thể hiện thật tốt.
Hắn vốn định để phụ thân Ly Nguyệt nghỉ ngơi một ngày, ở nhà trông nom Thiên Thiên.
Nhưng vừa gặp Ly Nguyệt, Ly Nguyệt liền phân phó: “Hôm nay hai phụ tử chúng ta cùng nhau đi săn, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp người bảo vệ Thiên Thiên rồi.”
Ly Diễm khó hiểu: “Phụ thân, người đã sắp xếp ai vậy?”
“Linh Dã đã đến tìm ta, nói hôm nay hắn không đi săn.
Vừa hay hắn ở gần động thú của Thiên Thiên, hứa sẽ trông nom nàng cẩn thận. Ngươi lần đầu đi săn, phải cố gắng thể hiện tốt, không được phân tâm.”
"Sợ ngươi kinh nghiệm còn non kém, gặp phải nguy hiểm, ta cũng muốn đích thân dẫn dắt ngươi."
Đối diện với lời lẽ uy nghiêm của phụ thân, Ly Diễm khó bề phản bác, chỉ đành thuận theo.
Hoà Thiên Thiên ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, nàng hâm nóng lại thịt nướng bọc lá cây, rồi lại gói thêm lá bạc hà mèo, ăn no căng bụng.
Lười biếng bước ra khỏi động thú, nàng lại kinh ngạc đến há hốc miệng thành hình chữ O.
Những cây cối xung quanh, tất cả đều trơ trụi cành lá.
Thật tốt, thật tốt, đúng ý nàng.
Nói ra thì nơi này khác hẳn môi trường ở nhân loại, có một cây đại thụ trăm năm tuổi, chắc chắn là vật hiếm có, chặt cây còn bị phạt tiền thậm chí ngồi tù.
Mà ở đây, đại thụ quá nhiều, không chặt không được.