Thú Thế Sinh Con: Mỹ Nhân Hệ Miêu Được Các Đại Lão Truy Sủng

Chương 31

Linh Dã rũ mắt không nói, hàng mi dài che khuất thần sắc trong mắt. Hắn chỉ cần không nói gì đứng ở đó, dường như không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại, lạnh lùng cô ngạo khác thường.

Ly Diễm càng thêm tức giận: “Giống cái trân quý biết bao ngươi có biết không? Giống cái từ nhỏ được nuông chiều, làm sao chịu nổi việc ngươi cự tuyệt như vậy?

Ngươi xem có giống cái nào, bị giống đực kiên quyết cự tuyệt như ngươi không?

Ngươi làm tổn thương lòng tự trọng của Thiên Thiên, nàng nghĩ không thông chạy đi nhảy vực.

Nếu không phải dưới vực có lớp cỏ khô dày, nàng đã chết rồi.

Ngươi vốn có thể vào lúc nàng bất lực nhất, trở thành chỗ dựa của nàng, giành được sự yêu thích của nàng, làm anh hùng của nàng, đường hoàng trở thành thú phu đầu tiên của nàng. Bây giờ còn mặt dày đến làm gì, tất cả đều muộn rồi.”

Linh Dã cúi thấp mắt, trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thoáng qua một tia hối hận và áy náy:

“Ly Diễm, bất luận trước đây ta đã làm sai điều gì, một trăm roi đó chính là sự trừng phạt ta phải chịu. Ta đã vượt qua, chuyện cũ đã khép lại. Bây giờ, ta chỉ muốn gia nhập gia đình của ngươi và Thiên Thiên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh giành vị trí thú phu đầu tiên của ngươi.”

“Roi không đánh chết ngươi, cho nên ngươi có cơ hội dưỡng thương, đổi lời làm lại. Nhưng, lần này Thiên Thiên nếu ngã chết, thì thật sự chết rồi. Ngươi nói khép lại là khép lại sao?”

Không ngờ Ly Diễm lại cứng rắn như vậy, không tha thứ.

Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Ly Diễm, chân thành nói: “Lúc ngươi đi săn, ai sẽ canh giữ nàng? Ngươi luôn có những lúc không thể mang nàng theo bên mình.”

“Ta có thể cùng phụ thân luân phiên đi săn. Trong bộ lạc cũng có đội tuần tra, nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ tất cả giống cái.

Thân thể Thiên Thiên đang dần khỏe lại, qua một thời gian nữa, đợi nàng béo hơn, ta sẽ tìm thú phu khác cho nàng.”

Linh Dã kiên định nói:

“Ta cũng có thể là "thú phu khác" mà ngươi tìm. Ly Diễm, xin ngươi và Thiên Thiên hãy cân nhắc ta.”

Ly Diễm rất kinh ngạc, chưa từng thấy Linh Dã như vậy.

Đây có lẽ là lần Linh Dã nói nhiều nhất.

Trong ký ức của hắn, Linh Dã trầm ổn nội liễm, đơn độc một mình, không thích cười, ít nói, nhưng sự tồn tại lại rất mạnh mẽ, luôn khiến người khác không dám đến gần.

Trong bộ lạc không ai dám trêu chọc hắn, bởi vì dị năng mạnh mẽ, kỹ năng chiến đấu điêu luyện, ra tay tàn nhẫn. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì hung hãn vô cùng.