Hòa Thiên Thiên vuốt ve nó, vô tình, còn sờ thấy hai cái chuông nhỏ.
Thân thể con mèo nhỏ cứng đờ, da má dưới lông, ngay cả đôi tai lông xù, nhanh chóng đỏ bừng.
Thấy con mèo nhỏ không có phản ứng gì, chỉ dùng ánh mắt ngây ngô nhìn nàng.
Hòa Thiên Thiên còn ác ý bóp bóp, cười cong cả mắt:
"Bóp như vậy mà vẫn không chịu nói tiếng người, vậy ngươi chắc chắn là một con mèo đực nguyên thú rồi."
Con mèo nhỏ bất động, mặt đỏ bừng để nàng tiếp tục bóp.
Đôi mắt mèo xanh biếc nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tha thiết và thân thiện, hai cái chân nhỏ mềm mại màu hồng, nhẹ nhàng chạm vào má Hòa Thiên Thiên, cái lưỡi hồng mềm mại liếʍ mũi nàng.
Giống như đang làm nũng.
Ngây ngô đáng yêu, không có chút sát thương nào, nhìn là biết một con mèo nguyên thú đang tuổi ăn.
"Nhóc con, coi ta là mẹ ngươi rồi hả?"
Thân thể mèo con lại cứng đờ, lắc đầu, rung rung râu và tai, mím môi biểu cảm nghiêm túc, như thể hiện sự phản đối.
Vùng vẫy thoát khỏi tay nàng, chui tọt vào nách nàng, thu mình thành một cục không chịu lộ mặt.
Chỉ để lại cho nàng cái lưng và cái mông, còn có hai cái chuông nhỏ lông xù.
Chỉ để lại cho nàng cái lưng và cái mông, còn có hai chiếc chuông nhỏ lông xù.
Hòa Thiên Thiên ngửi ngửi hắn, trên người không có mùi của người quen.
Thật không biết từ đâu chạy tới? Nàng đang nghĩ có nên đưa nó đi không, để mèo mẹ dễ tìm thấy nó.
Tiểu gia hỏa này, vậy mà đã khò khè ngủ say.
Hòa Thiên Thiên nhịn không được cười: “Mới bé tí đã là mèo tâm cơ rồi, chớp mắt một cái là ngủ được sao? Thật biết giả vờ ngủ.
Ngươi lừa quỷ!”
“Thiên Thiên, nàng nói chuyện với ai vậy?” Ly Diễm vén tấm da thú lên, thò đầu vào.
“Một con mèo nhỏ chạy vào đây.” Hòa Thiên Thiên bế con mèo từ trong lòng ra cho Ly Diễm xem.
Vụt một tiếng, con mèo trên tay biến mất.
Vừa vào động, mắt Ly Diễm còn chưa quen với bóng tối. Một bóng trắng vụt qua bên cạnh, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cả hai người đều ngẩn ngơ.
“Ở đâu ra con mèo nhỏ nào mà tốc độ nhanh như vậy?” Ly Diễm cảnh giác, đánh hơi xung quanh, triển khai dị năng dò xét khu vực lân cận.
Không thu hoạch được gì.
Hắn không cảm nhận được dị năng của con mèo trắng, nguyên thú vốn không có dị năng, nhưng tốc độ của nguyên thú có phải là quá nhanh không?
“Thiên Thiên, nàng không sao chứ?”
“Không sao, ta ngủ một giấc thật dài rồi mới phát hiện ra nó. Là một con mèo nhỏ chưa trưởng thành của nguyên thú. Sẽ không làm hại ta.”
“Ừm. Vậy thì tốt. Ta sẽ nhanh chóng làm xong cửa, sau này mèo hoang sẽ không vào được.”
Hòa Thiên Thiên mặc quần áo xong đứng dậy, cùng Ly Diễm lắp cửa.