Thú Thế Sinh Con: Mỹ Nhân Hệ Miêu Được Các Đại Lão Truy Sủng

Chương 28

Thêm vào đó Thiên Thiên đưa cho hắn đá lửa, cũng có thể đánh ra tia lửa. Vấn đề lớn khó khăn trong mười mấy năm, khó mà tạo ra lửa, đột nhiên được giải quyết.

Mồi lửa, luôn cần được cẩn thận tỉ mỉ duy trì, tốn rất nhiều công sức.

Mùa lạnh, nếu cả bộ lạc đều làm tắt mồi lửa, đó chính là tai họa cấp độ thảm họa, cho dù đến bộ lạc bên cạnh lấy mồi lửa, đường đi quá lạnh, cũng chưa chắc thành công.

Thịt nướng xong, Ly Diễm dùng bạc hà mèo và hành dại kiếm được, giã nát rồi rắc lên thịt nướng, đưa cho Thiên Thiên ăn.

Điều khiến Ly Diễm càng hài lòng hơn là, dạ dày của Thiên Thiên tốt hơn, mỗi bữa đều ăn nhiều hơn trước rất nhiều.

Lau sạch miệng cho nàng, Ly Diễm nói: "Buồn ngủ thì ngủ đi, ta ở bên ngoài canh giữ nàng."

"Ừm." Hòa Thiên Thiên ợ một cái no nê.

Nàng là thú nhân mèo, có thể ăn toàn thịt, cũng có thể thỉnh thoảng ăn chút quả dại rau dại.

Mỗi ngày có thể ăn no một lần, cũng có thể chia thành hai bữa ba bữa để ăn.

Về phần ăn muối, nhu cầu không nhiều lắm. Khi có thể ăn được, cố gắng bỏ ít muối.

Nếu không ăn nhiều muối, dễ bị rụng lông.

"Ngươi ở ngoài động chuẩn bị làm gì?" Hòa Thiên Thiên mơ màng buồn ngủ, thuận miệng hỏi.

"Trời sắp lạnh rồi, chẻ một tảng đá to bằng cửa động về, để bịt cửa động."

"Chi bằng làm một cái cửa đi."

"Cái gì là cửa?"

Hòa Thiên Thiên ngồi dậy, vẽ vời trên mặt đất, giải thích tỉ mỉ một phen.

Ly Diễm như hiểu như không, nhưng hắn tin Thiên Thiên, hăm hở đi chẻ gỗ đốn tre.

Theo đề nghị của Thiên Thiên, chuẩn bị dùng gỗ làm bàn và giường, dùng tre vây một vòng hàng rào, vây lại toàn bộ khu vực xung quanh sơn động.

Sau này bên trong chính là địa bàn của nhà mình, diện tích khá lớn.

Khi hắn vừa rời khỏi tiểu viện, một bóng trắng loáng thoáng, vυ't vào trong động thú.

Mơ mơ màng màng, Hòa Thiên Thiên sờ thấy một cục lông xù.

Cho rằng lại là phu quân dính người kia của mình.

Tiện tay ôm chặt hơn, dùng má cọ đầu con mèo nhỏ.

Bộ râu cứng cáp, đôi tai thú mềm mại vừa phải, cọ tới cọ lui hơi ngứa, nhưng xúc cảm rất tốt.

"Ơ, lông sao lại cứng mà ngắn đi một chút?" Mở mắt ra, Thiên Thiên kinh ngạc phát hiện, trong lòng là một con mèo trắng có vằn.

"Ngươi là con của nhà ai?"

Nhấc gáy con mèo nhỏ lên, Hòa Thiên Thiên đánh giá từ trên xuống dưới, nền trắng vằn đen, vằn trên đầu tạo thành chữ "Vương", thân hình chỉ dài 30cm.

Nói là mèo hổ vằn, càng giống như một con hổ trắng thu nhỏ.