Gọi điện mãi cho Giang Nhung nhưng không liên lạc được khiến Lục Bạch Dã không khỏi cảm thấy bất an. Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, từ Thập Lí Tiểu Khu đến tận nhà của Giang Nhung, cậu ta cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.
“Khi nào tan học hãy lập tức tới chung cư Vân Tiêu, bất kể con đang làm cái gì.” Trong lúc Lục Bạch Dã đang bực bội đến mức muốn túm tóc mình, điện thoại đột ngột đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng nói nghiêm nghị, không có chút cảm xúc nào của Lục Quan Sơn. Giọng điệu đó khiến cậu ta không tự chủ được mà run rẩy.
Không dám chậm trễ, vừa bước ra khỏi cổng trường, Lục Bạch Dã liền bắt taxi, chưa đầy mười phút đã tới dưới tòa nhà Vân Tiêu. Sau vài giây do dự, cậu ta vội chạy vào thang máy, lao thẳng lên tầng trên.
Trong căn phòng làm việc, Lục Quan Sơn mặc một bộ đồ ở nhà màu đen đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dán vào màn hình máy tính đang sáng. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh đôi lúc nhịp nhẹ lên mặt bàn.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Lục Quan Sơn không thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Vào đi.”
Lục Bạch Dã, người vốn hô phong hoán vũ ở bên ngoài, lúc này lại ngoan ngoãn như một chú chim cút, không dám ho he trước mặt chú nhỏ của mình.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng nặng nề. Trong lòng Lục Bạch Dã thấp thỏm không yên, cuối cùng gom đủ can đảm, bước lên một bước rồi quỳ xuống, thốt lên lời nhận lỗi: “Chú nhỏ, con biết lỗi rồi!”
“Nói xem, con sai ở đâu?” Ngón tay thon dài của Lục Quan Sơn lại nhịp nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt lạnh lùng của anh từ đầu đến cuối không hề đặt lên người Lục Bạch Dã.
Lần này, Lục Quan Sơn đi công tác khá lâu, không ai quản thúc khiến Lục Bạch Dã thoải mái làm loạn. Nhưng giờ đây, cậu ta thật sự không biết phải thú nhận lỗi nào trước. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ta đành chọn lỗi nghiêm trọng nhất: “Chú nhỏ, tối qua con không nên dẫn bạn bè đến đây gây ồn ào...”
Thực ra, tối qua Lục Bạch Dã vì bị rủ rê uống vài ly rượu, đầu óc nóng lên nên đã dẫn một đám bạn tới căn hộ của chú nhỏ để quậy phá. Lúc đó, cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến việc chú nhỏ sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh tượng bừa bộn này.
“Nghe nói ở trường học con có bạn trai hả?” Lục Quan Sơn đột ngột lên tiếng, câu hỏi khiến Lục Bạch Dã đang thành khẩn nhận lỗi trở tay không kịp.