Quay lại với Giang Nhung, cậu bước vào thang máy trong trạng thái mờ mịt. Đôi mắt ngây thơ ánh lên vẻ hoảng sợ, thang máy vừa xuống tới tầng dưới, cậu không chút do dự lao ra khỏi thang máy như trốn chạy khỏi một chiếc hộp giam cầm.
Chung cư Vân Tiêu nằm ở vị trí không hẻo lánh nhưng được thiết kế yên tĩnh, thoải mái với nhiều cây xanh bao phủ. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Ngay cả những chú chim nhảy nhót trong bụi cây cũng làm cậu thích thú vô cùng.
Giang Nhung ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhìn những chú chim nhỏ đang mổ các hạt cỏ suốt một lúc lâu. Bất chợt, một chú mèo con từ đâu chạy vụt qua, dọa đàn chim bay tán loạn. Sau đó, cậu đứng dậy, đầu óc vẫn mơ màng, rồi chậm rãi bước về phía cổng chính của khu chung cư.
Bên ngoài đường lớn là dòng xe cộ qua lại tấp nập. Giang Nhung đứng ngẩn ngơ ở bến xe suốt một khoảng thời gian dài. Cậu thấy có người vẫy tay với dòng xe rồi nhanh chóng bước lên liền chớp mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Dù không hiểu rõ mọi người đang làm gì, nhưng cảm giác quen thuộc khó tả lại xuất hiện trong lòng cậu. Sau một lúc đứng im lặng, khi bến xe dần trở nên vắng vẻ, cậu học theo những người trước đó, đưa tay lên và vẫy vài lần.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe trống dừng lại trước mặt. Nhớ lại những gì vừa nhìn thấy, Giang Nhung ngây thơ mở cửa xe phía sau, hơi cúi người rồi ngồi vào.
Người tài xế theo thói quen liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi hỏi lớn: “Cậu muốn đi đâu?”
Đi đâu? Giang Nhung chưa kịp suy nghĩ thì đã vô thức trả lời theo bản năng: “Thập Lí Tiểu Khu, tòa số 3.”
“Được rồi!” Tài xế khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi trạm. Cảnh vật xung quanh lùi dần ra phía sau khiến Giang Nhung cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu co mình vào góc, dựa sát cửa xe hơn.
Mười mấy phút sau, xe dừng trước cổng một tiểu khu. Giang Nhung mở cửa xe định bước xuống thì tài xế vội gọi lại: “Cậu nhóc, còn chưa trả tiền xe!”
Tiền? Cả người cậu càng thêm hoang mang. Theo bản năng, Giang Nhung lục ba lô phồng căng của mình. May mắn thay, ngoài sách vở, bên trong còn một ít tiền mặt, nhờ đó mà cậu thoát khỏi việc bị xem là "kẻ tình nghi bỏ trốn".
Sau khi nhận lại vài đồng tiền lẻ từ tài xế, Giang Nhung dựa vào ký ức mơ hồ trong cơ thể cúi đầu đi thẳng một đoạn dài. Cuối cùng, cậu dừng lại trước căn phòng 405 và mở cửa.
Căn phòng ở Thập Lí Tiểu Khu nhỏ hơn rất nhiều so với chung cư Vân Tiêu, nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ nhờ được chủ nhân chăm sóc kỹ lưỡng.
Giang Nhung vẫn trong trạng thái mơ hồ, bước tới chiếc giường nhỏ trải ga màu xanh biển. Cậu nằm vật ra, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.