Một người nhanh chóng rút điện thoại, gọi cho Giang Nhung, nhưng chuông reo rất lâu mà vẫn không ai bắt máy. Cảm giác lo lắng dâng trào, Lục Bạch Dã sốt ruột đến mức giơ chân đá mạnh vào cây cột trang trí gần đó. Dù là đồ trang trí, nhưng phần lõi bên trong làm từ nguyên liệu thật. Cơn đau từ cú đá khiến khóe mắt Lục Bạch Dã đỏ lên.
Đám bạn ăn chơi không rõ tình hình thật sự, chỉ cho rằng Lục Bạch Dã quá mức lo lắng cho cậu em đáng thương luôn theo sau họ. Nghe nói Giang Nhung là đứa con riêng mà mẹ của cậu sinh với một người đàn ông đã khuất. Sau đó, Giang Nhung mới được đưa về Giang gia.
Trong lúc mọi người đang mải đoán già đoán non, bầu không khí trong căn chung cư càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
Không biết có phải sắp mưa hay không, lúc này bên ngoài, cơn gió vốn mang chút lạnh lẽo lại thổi ngày càng mạnh hơn. Bức màn bị gió cuốn tung bay, tạo nên những âm thanh rào rạt không ngừng vang lên.
Thế nhưng, vào thời khắc này, chẳng ai rảnh để đóng cửa sổ. Tiếng gió hòa quyện với những âm thanh thở dốc trầm khàn và tiếng khóc nức nở đầy đau đớn của một thiếu niên cứ vang vọng từng hồi.
Dần dần, gió ngừng thổi. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu vang lên rả rích, những hạt mưa ngày càng nặng hạt. Vì cửa sổ vẫn mở, chẳng bao lâu sau nước mưa đã làm bức màn ướt sũng một nửa, những giọt nước lạnh len lỏi vào phòng.
Mưa mùa hè luôn đến bất ngờ như thế. Mưa nói rơi là rơi, mà nói dừng cũng dừng ngay. Đến sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.
Như động vật nhỏ đầy bất an, Giang Nhung theo bản năng rụt đầu, cố giấu mình vào góc tối không bị ánh nắng chiếu tới. Thế nhưng, cơn đau nhức toàn thân bất chợt ập đến, khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ hồ. Khi mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu là l*иg ngực rắn chắc, khỏe mạnh của một người đàn ông. Giang Nhung mờ mịt chớp mắt vài lần, không biết mình đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Bản năng mách bảo cậu rằng chuyện tối qua chắc hẳn rất kinh khủng. Sự lo sợ tràn ngập trong lòng khiến Giang Nhung chỉ muốn bỏ chạy, thoát khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt.
Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Vô tình đυ.ng phải l*иg ngực rắn chắc trước mặt, Giang Nhung lập tức nhắm chặt mắt, cảm giác không biết làm gì hiện rõ trên gương mặt. Nhưng lặng lẽ đợi vài giây, cậu không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Thử mở hé một bên mắt, rồi tiếp tục mở mắt còn lại, cậu phát hiện người đàn ông nguy hiểm kia vẫn đang ngủ say.