Bé Đáng Thương Nhà Lục Tiên Sinh

Chương 4

Nhưng Giang Nhung trong cơn mê man hoàn toàn không nghe rõ những gì anh nói. Cậu nép chặt trong lòng Lục Quan Sơn, không được giải thoát, đôi tay vẫn không ngừng chạm loạn. Mãi đến khi một tiếng rên khe khẽ vang lên bên tai, Giang Nhung mới bất ngờ bị đè nghiến xuống dưới thân của Lục Quan Sơn.

Gió nhẹ lướt qua căn phòng, làm tấm rèm mỏng khẽ lay động. Tiếng khóc nghẹn ngào của thiếu niên trong không gian càng lúc càng vang, hòa cùng những giọt nước mắt thấm xuống chiếc ga giường đen, để lại một mảng màu đậm hơn rõ rệt.

Trong câu lạc bộ CMN, tiếng nhạc ầm ĩ như tiếng sấm và ánh sáng mãnh liệt tựa ngọn lửa rực rỡ cuối cùng cũng ngừng lại. Lục Bạch Dã tháo chiếc mũ bảo hiểm nặng nề ra, tùy tiện hất mái tóc rối bù, để những giọt mồ hôi văng tung tóe.

“Tiểu Nhung, mau nhìn anh đây xem, có phải tư thế oai hùng này của anh trông siêu ngầu không?” Anh chàng nói với vẻ tự đắc, như thói quen thường ngày hay khoe mẽ. Tuy nhiên, lần này cậu ta không nhận được chút phản hồi nào. Sau gần cả đêm chơi đùa, Lục Bạch Dã mới nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu ta vội kéo một người bạn đến bên mình, hỏi dồn: “Tiểu Nhung đâu rồi? Không phải cậu ấy vẫn luôn đi theo chúng ta từ đầu đến giờ sao?”

“Anh nói Giang Nhung à?” Thân Võ ngó quanh một lượt rồi lắc đầu quả quyết: “Không thấy đâu. Hình như ngay từ lúc chúng ta rời chung cư, đã không thấy cậu ấy rồi.”

“Chết tiệt, tôi vất vả lắm mới kéo Tiểu Nhung ra ngoài chơi, không lẽ lại để mất người như thế này!” Lục Bạch Dã không còn chút tâm trạng vui vẻ nào. “Mau đi tìm! Bằng mọi giá phải tìm được cậu ấy!”

“Dã thiếu, không cần làm quá lên như vậy đâu!” Một vài nam sinh nghe thấy tiếng ồn liền bước tới, cười nói: “Giang Nhung đã là người lớn rồi. Dù có bị lạc thì cũng không đến mức không tìm được đường về đâu.”

“Các cậu biết cái quái gì!” Lục Bạch Dã không nhịn được, thốt lên một câu chửi thề. Trong mắt cậu ta, Tiểu Nhung không chỉ đẹp trai mà còn có tính cách dễ thương và đáng yêu đến mức khiến người khác muốn bảo vệ. Biết đâu lại có kẻ nào đó nảy sinh ý đồ xấu? Nghĩ đến đây, ánh mắt sắc lạnh của Lục Bạch Dã quét qua đám bạn xung quanh: “Đừng để tôi biết được chuyện này là do ai trong số các cậu giở trò, nếu không, đừng trách tôi không nể tình.”

Dù ngày thường Lục Bạch Dã có vẻ vô tư, không đứng đắn, nhưng cậu ta là người thừa kế của Lục gia, được chính tay Lục Quan Sơn đào tạo. Khi cậu ta nghiêm mặt thực sự mang lại cảm giác đáng sợ khiến đám bạn cũng phải dè chừng. Bọn họ trao đổi ánh mắt, trong lòng mỗi người không khỏi ẩn giấu những suy nghĩ riêng.