Đi được một lúc, Diệp Bạch phát hiện hình như đã lâu không nghe thấy tiếng của Tông Chính. Cậu quay đầu nhìn lại, mới nhận ra Tông Chính vẫn không nhanh không chậm đi theo sau bọn họ, hai tay còn cầm không ít đồ, biểu cảm trên mặt không thể hiện rõ vui buồn.
Diệp Bách: "..."
Là cái gì khiến cậu bỗng nhiên tự mãn như vậy chứ?
Chắc chắn là ảnh hưởng từ Thẩm Thiên Hà vừa rồi.
Cậu vội vàng tiến tới lấy đồ trong tay Tông Chính, hơi ngượng ngùng nói: "Làm phiền anh rồi."
Lúc ra ngoài cậu cũng không nghĩ tới việc mang theo túi gì, giờ mấy thứ lộn xộn này khiến cậu không biết phải làm sao.
Tông Chính nhìn Diệp Bạch vừa lấy vài quả trái cây, vừa nhíu mày như đang suy nghĩ xem làm thế nào để cầm nốt phần còn lại. Hắn hơi đẩy tay Diệp Bạch một chút, nói: "Không sao, mấy thứ còn lại để tôi cầm."
Diệp Bạch trong lòng còn đang lo lắng việc mình vô ý biến Tông Chính thành giá để đồ, sợ rằng sẽ khiến anh không vui. Không ngờ anh lại nói những lời như vậy, tâm trạng Diệp Bách liền nhẹ nhõm, không nhịn được khen ngợi: "Anh đúng là người tốt."
Tông Chính: "..."
Thật sự chưa từng nhận được đánh giá này từ miệng người khác.
Động tác cầm đồ của Tông Chính hơi khựng lại, sau một lúc mới khẽ gật đầu.
Hắn nhìn thấy trên mặt Diệp Bạch lại lấm tấm một tầng mồ hôi, nhớ lại cậu vừa rồi vì đám ngỗng mà kéo hắn chạy một đoạn đường không ngắn. Tông Chính thu dọn mấy thứ trong tay lại, nói: "Về nghỉ ngơi trước đi."
Diệp Bách tưởng rằng Tông Chính cảm thấy mệt, gật đầu dẫn anh đi về. Đi được một lúc, cậu mới như sực nhớ ra, liền hỏi: "Hay là nghỉ ở chỗ bọn tôi trước? Ở đó gần hơn."
Thẩm Thiên Hà đứng bên cạnh đã sững sờ từ lâu. Hành động Diệp Bạch đưa cho Tông Chính một tấm "thẻ người tốt" đã đủ khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc, điều kỳ lạ nhất là Tông Chính còn gật đầu?
Gật đầu?
Thẩm Thiên Hà biết rằng khi Tông Chính muốn thể hiện phong độ thì quả thực có thể rất phong độ, nhưng "người tốt"? Tông Chính, cậu chắc chứ?
Thiên Hà nhìn hai người trước mặt, một người cười ngốc nghếch, ánh mắt còn mang chút cảm kích với Tông Chính, một người khác thì vẻ mặt ôn hòa, lễ độ.
Là họ không bình thường, hay là anh ta không bình thường?
Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu khiến Thẩm Thiên Hà thì lại nghe thấy Diệp Bạch mời Tông Chính đến chỗ họ ở. Sợ Tông Chính từ chối, Thẩm Thiên Hà vội vàng mở miệng, “Đi thôi, đi thôi, chúng ta còn đem theo nhiều đồ nữa, nhất định phải đem về cho mọi người.”
Nói xong, Thẩm Thiên Hà không nhịn được mà lén liếc nhìn Tông Chính.
Tông Chính không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu nói: “Được.”
Cứ như thể hắn thật sự chỉ tiện đường dạo quanh đây, đi hay không đến chỗ Diệp Bạch cũng không quan trọng lắm.
Diệp Bách vốn không nghĩ rằng Tông Chính đến khu vực này có liên quan gì đến mình, nên khi mời còn lo Tông Chính ngại đông người mà không muốn đi. Giờ nghe anh đồng ý, mặt liền nở một nụ cười, chủ động dẫn đường đưa họ về.
Vì hôm nay không phải ngày ghi hình, hầu hết nhân viên tổ chương trình đều đi nghỉ, so với ngày thường, hôm nay nơi này vắng người hơn nhiều.
Nhưng vì Thẩm Thiên Hà vừa chạy qua đây, nên đa số mọi người lúc này đều tụ tập ở phòng khách.
Khi họ thấy Diệp Bạch dẫn một người ra ngoài, lại mang hai người về, nhất là một trong số đó là Tông Chính, tất cả đều trợn tròn mắt, rõ ràng không ít kinh ngạc.
Dù sao thì cháu trai của vị này đêm qua vừa bị đưa đi với lý do “bị thương không thể tham gia chương trình,” giờ chắc vẫn đang ở bệnh viện “hợp tác điều trị vết thương.”
Mà Diệp Bạch không chỉ là người gây ra vết thương đó, lại vừa công khai cãi nhau với Thành Tuyên trên mạng, vậy mà giờ…
Chú của Thành Tuyên lại theo Diệp Bạch về đây?
Là đến để tìm hiểu tình hình sao?
Mọi người lập tức theo bản năng đứng dậy, không tự giác nhìn ba người vừa bước vào.
Diệp Bách nhìn biểu cảm của mọi người cũng đoán được chút ít suy nghĩ trong đầu họ, nhưng khi chính Tông Chính cũng chẳng tỏ vẻ gì, cậu đương nhiên càng không vì vậy mà có thành kiến với Tông Chính.
Cậu lấy những trái mận vừa hái được ra, mời mọi người: “Chúng tôi vừa nhìn thấy mấy cây ăn quả bên đường, hỏi thăm thì biết không có chủ, thế là tiện tay hái vài trái. Mọi người có muốn thử không? Đây là hàng hoàn toàn tự nhiên đấy.”
“Ồ, thật sao? Gần đây còn có cây ăn quả mọc hoang à?” Bình thường mọi người đều ăn trái cây mua sẵn trong siêu thị, ít có cơ hội tự tay hái trái từ cây, nghe Diệp Bạch nói vậy liền thấy hứng thú.
“Đúng thế, nhưng không biết có chua không.” Diệp Bách đặt trái cây lên bàn để mọi người tự lấy, rồi quay người nhận lấy đồ trên tay Tông Chính.
Đám người đang nghiên cứu xem trái cây vừa hái khác gì so với trái cây trong siêu thị, vô tình liếc thấy hành động này, lại một lần nữa há hốc mồm.
Gì vậy chứ?
Chẳng lẽ Tông Tổng cũng cùng Diệp Bạch trèo cây hái trái?
Họ không nghĩ rằng Tông Chính chỉ làm “giá đỡ hành lý” suốt đường đi, mà tưởng tất cả số trái này đều do Tông Chính tự tay hái.
Nhìn mấy trái mận trên bàn, đột nhiên họ cảm thấy món này quý giá hơn hẳn.
Đương nhiên, ánh mắt họ dành cho Diệp Bạch, người có thể rủ Tông tổng trèo cây cùng, cũng đầy sự kính nể hơn hẳn.
Không hổ danh là người có thể cùng lúc gây ra cơn sóng gió trên mạng với cháu trai Tông Chính.
Thậm chí họ không nhịn được nghĩ, có khi nào Thành Tuyên rời đi rồi, Tông Tổng sẽ trở thành khách mời mới của họ hay không.
Đương nhiên những lời này họ không dám nói ra, chỉ có thể cầm lấy mấy quả mận trên tay, cười nói: “Trái cây các cậu tự hái chắc chắn sẽ rất ngọt.”
Phó Ninh đứng bên cạnh, nhìn mọi người không chút ác cảm với Diệp Bạch, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo.
Mặc dù với những lời Diệp Bạch nói, cậu ta từng nghi ngờ thái độ của Thành Tuyên với mình có phần cố ý mập mờ. Nhưng giờ người ta đã bị Diệp Bạch đánh đến mức phải rời khỏi chương trình, chút nghi ngờ trong lòng cậu ta cũng tan biến.
Giờ nhìn Diệp Bạch, thủ phạm của tất cả chuyện này, không những không tỏ vẻ áy náy mà còn vui vẻ như chẳng có gì xảy ra, trong lòng cậu ta lập tức có chút phức tạp.
Dù Thành Tuyên từ chối cậu ta hết lần này đến lần khác, nhưng dù sao đi nữa cũng là người mà Diệp Bạch từng thích đến thế. Diệp Bạch thật sự tuyệt tình đến mức này sao?
Cậu ta siết chặt quả mận trong tay, bất giác làm nứt vỏ trái mận.
Thấy Diệp Bạch đứng lên nói sẽ giúp mọi người rửa sạch trái cây, cậu ta nhìn trái mận bị mình làm nứt, tay vô thức rụt lại, hạ mắt, như thể vô ý mà nói: “Không ngờ gần đây lại có thể dễ dàng hái được trái cây. Nếu mọi người thấy ngon thì hay là để Diệp Bạch tiền bối dẫn chúng ta đi hái thêm ít trái cây, mang đến bệnh viện thăm Thành Tuyên đi. Dù sao cũng là tự tay hái, coi như một chút tấm lòng của chúng ta.”
Phó Ninh nói rồi nhìn sang Diệp Bạch, cười ngại ngùng: “Tiện thể cũng để tiền bối Diệp Bạch giải tỏa hiểu lầm với tiền bối Thành Tuyên.”
Bầu không khí lập tức im lặng.
Nhưng nếu xét kỹ thì lời này cũng không có gì sai. Mọi người đều làm việc trong cùng một ngành, có thể sẽ vô tình gặp nhau ở các sự kiện nào đó. Nếu căng thẳng quá thì cũng không hay.
Phần lớn mọi người đều theo chủ nghĩa “biến to thành nhỏ,” bất kể trong lòng nghĩ gì, ít nhất ngoài mặt phải giữ vẻ hòa thuận. Hiện tại Thành Tuyên đã “vì chương trình bị thương không thể tham gia” mà đi bệnh viện nghỉ ngơi, cũng không có ý định truy cứu chuyện với Diệp Bạch. Lúc này nếu Diệp Bạch gửi chút quà để bày tỏ thiện chí, chuyện này có thể sẽ trôi qua.
Nếu chụp được một bức ảnh họ cùng đến bệnh viện thăm Thành Tuyên, những tin đồn rằng đội ngũ chương trình nội bộ “ẩu đả” trên mạng cũng sẽ lắng xuống nhiều.
Vì vậy, dù không nói ra, trong lòng mọi người vẫn có phần đồng tình với cách giải quyết của Phó Ninh.
Họ thấy cách này còn hay hơn là Diệp Bạch trực tiếp gây hấn trên mạng.
Dù sao thân phận địa vị của Thành Tuyên cũng ở đó. Nói năng trên mạng như vậy là đắc tội người ta triệt để rồi.
Chỉ là những lời này, họ không tiện nói ra, chỉ len lén quan sát phản ứng của Diệp Bạch.
Diệp Bạch không có phản ứng gì. Cậu không cảm thấy cách “biến to thành nhỏ” này có thể giải quyết được vấn đề.
Thành Tuyên đã ghét bỏ cậu đến mức đó, cậu còn phải hòa nhã với hắn sao? Không biết sẽ còn bao nhiêu chuyện kinh tởm nữa?
Thành Tuyên rõ ràng có mục đích muốn lợi dụng chính mình, nhưng khi thấy không thể lợi dụng được nữa, anh ta mới bắt đầu tức giận. Cậu không cảm thấy họ còn có thể hòa giải được nữa.
Cậu định chuyên tâm phát triển sự nghiệp hiện tại, tích lũy một ít người hâm mộ, nhưng cũng không định vì muốn có thêm fan mà phải hạ thấp bản thân.
Diệp Bách đặt trái cây vào giỏ rồi nhìn về phía Phó Ninh, vẻ mặt có chút nghi ngờ hỏi: "Hiểu lầm? Tôi và Thành Tuyên có hiểu lầm gì sao? Là anh ta không trêu chọc tôi sao? Hay là tôi bị người khác sờ mó mà không được phản kháng?"
"Không phải ý này." Nụ cười trên mặt Phó Ninh lập tức cứng đờ, "Tôi chỉ là cảm thấy mọi người hòa thuận thì sẽ tốt hơn."
"Ừ." Diệp Bách gật đầu, "Vừa nãy chúng ta vẫn rất hòa thuận mà."
Câu này ngụ ý là nếu Phó Ninh không nói gì, chúng ta vẫn luôn hòa thuận.
Nụ cười trên mặt Phó Ninh không duy trì được nữa, cậu ta cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi, là tôi không nên nói."
Mọi người thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ, "Không sao, không sao, cậu đừng nghĩ nhiều, Diệp Bạch cũng không muốn chúng ta lúc này đi quấy rầy Thành Tuyên, dù sao anh ta cũng đang dưỡng bệnh."
Tất nhiên rồi, vết thương nhẹ như vậy mà cũng cần dưỡng bệnh, mọi người cứ coi như không biết vậy.
Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy thái độ của Diệp Bạch rất kiên quyết, trong lòng không khỏi thở dài, những lời khuyên định nói cũng đành nuốt vào trong. Họ chỉ nghĩ rằng Diệp Bạch nổi tiếng quá dễ dàng, mặc dù sau đó bị cả mạng xã hội chỉ trích, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm, đến giờ vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ.
Mặc dù mọi người đều khuyên Phó Ninh, nhưng Diệp Bạch ít nhiều cũng cảm nhận được rằng họ có chút không đồng tình với mình, họ có thể là thiện ý, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Cậu cắn môi, không nhịn được mà nhìn về phía Tông Chính.
Dù người này là cậu ta của Thành Tuyên, nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng thể hiện bất kỳ thái độ nào khiến cậu phải chủ động nhượng bộ. Dù trong lòng cậu có thể không quá quan tâm đến những tranh chấp này, nhưng thái độ của Tông Chính lại khiến cậu cảm thấy yên tâm.
Đây cũng chính là lý do tại sao trước đó, dù Diệp Bách vì đủ lý do mà có phần kính trọng Tông Chính, nhưng lại dám coi anh như một cái giá đỡ hành lý trong thời gian ngắn ngủi.
Tông Chính đã hoạt động lâu trong thương trường, đương nhiên dễ dàng nhận ra ánh mắt không tán đồng trong ánh mắt của mọi người đối với Diệp Bạch. Hắn nhìn vào ánh mắt Diệp Bạch, như có chút cầu xin sự đồng thuận, dừng lại một chút, đưa quả mận chưa kịp bỏ xuống cho cậu, nói: "Cậu làm rất tốt."
Nói rồi, Tông Chính đứng dậy, nhận lấy giỏ trái cây từ tay Diệp Bạch, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt Phó Ninh, rồi nhanh chóng quay đi, quét qua mọi người trong phòng, cuối cùng cúi đầu nhìn Diệp Bạch, giọng điệu cố ý mang theo vài phần thân mật nói: "Tôi sẽ đi rửa trái cây cùng cậu."
Thái độ này rõ ràng là không quan tâm đến tranh chấp giữa Diệp Bạch và Thành Tuyên
Với thái độ của Tông Chính như vậy, nếu những người khác còn nói linh tinh nữa.
Thẩm Thiên Hà ngay lập tức chạy lên, bỏ thêm hai quả mận vào giỏ của Tông Chính, giọng điệu mong đợi nói: "Đây, đây tôi muốn rửa thêm mấy quả."
Tông Chính mỉm cười nhẹ, nhìn Thẩm Thiên Hà rồi nhìn những quả mận anh ta mới bỏ vào giỏ, giọng nói rất nhẹ nhàng như đang nói "Được."
Thẩm Thiên Hà: "..."
Anh ta cảm thấy hơi hoảng loạn.