Sau Khi Xuyên Vào Vai Phản Diện Độc Ác, Tôi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 26

"À... tôi tự làm được rồi." Diệp Bách thấy Tông Chính đang nhìn tay hai người, giống như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, qua loa lau mặt mình, coi như đã lau mồ hôi.

Tông Chính nhìn giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt Diệp Bạch, ánh mắt dừng lại ở đó trong chốc lát. Thực ra, hành động vừa rồi chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn hậm chí chưa kịp nhận ra thì tay đã vươn ra.

Nhưng hắn không phải người sẽ cảm thấy hối hận hay lúng túng vì những việc mình làm, nên vẻ mặt hắn cũng không có gì thay đổi. Tông Chính lại lấy một gói khăn giấy nhỏ từ túi áo mình, đưa cho Diệp Bách và nói: "Lúc nãy, cảm ơn cậu."

Diệp Bách nghe vậy, nghĩ rằng hành động vừa rồi của Tông Chính có lẽ là vì mình đã "cứu" anh khỏi đàn ngỗng trắng. Cảm giác bối rối vô cớ trong lòng cậu tan biến, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy khăn giấy từ Tông Chính và không mấy để tâm, nói: "Không có gì, không có gì, tôi chỉ sợ anh không biết sự lợi hại của ngỗng trắng thôi."

Đang nói thì từ xa vang lên tiếng hét phẫn nộ của Thẩm Thiên Hà: "Cái quái gì thế này! Sao bọn mày cứ đuổi theo tao?"

Diệp Bách: "..."

Cậu đột nhiên thấy chột dạ, không tự chủ lén nhìn về phía Tông Chính.

Lúc đó, cậu chỉ vì thấy Tông Chính ở gần hơn, cảm giác anh gặp nguy hiểm hơn nên mà kéo anh đi. Ai ngờ Thẩm Thiên Hà lại đứng yên tại chỗ, bị con ngỗng đuổi theo.

"Tôi không biết anh ấy sẽ không chạy." Cậu giải thích một cách yếu ớt.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Diệp Bách, Tông Chính không hiểu sao lại thấy tâm trạng mình tốt hơn.

"Ừ, là lỗi của cậu ta." Giọng cậu không tự chủ mang theo chút ý cười.

Nói xong, thấy Diệp Bách vẫn dường như đang nhìn về phía Thẩm Thiên Hà, hắn cũng liếc qua một cái. Thấy Thẩm Thiên Hà có vẻ tức tối nhìn qua phía họ, hắn điềm nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó nói với Diệp Bách: "Cậu ta tự giải quyết được."

Hắn vẫn nhớ lúc đó đàn ngỗng đã định bỏ đi, nếu không phải vì tiếng hét của Thẩm Thiên Hà, thì họ đã không bị chúng đuổi. Nên giờ thế này, có lẽ đàn ngỗng đã tìm được mục tiêu phù hợp.

Diệp Bách: "..."

Cậu nhìn Thẩm Thiên Hà đang bị ngỗng trắng rượt đến mức sắp đánh nhau với nó, lại nhìn Tông Chính đứng bên cạnh với vẻ mặt bình tĩnh.

Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là tình bạn "giả tạo" trong truyền thuyết sao?

Cậu nhớ hai người này hình như là bạn bè mà, đúng không?

Nhưng lúc đó cậu bỏ qua Thẩm Thiên Hà gần hơn để kéo Tông Chính xa hơn, nên cậu cũng thấy áy náy, đành lựa chọn... đứng xem.

Bạn chết chứ tôi thì không.

May mà Thẩm Thiên Hà trông có vẻ rất khỏe, bị ngỗng trắng đuổi mãi mà vẫn chưa bị đuổi kịp. Cuối cùng, con ngỗng bước đi chậm lại, chậm rãi quay về.

"Trời ơi, rõ ràng hai người đứng đó mà sao bọn nó lại chỉ đuổi mình tôi?" Thẩm Thiên Hà cuối cùng cũng thoát khỏi sự rượt đuổi của ngỗng trắng, thở hồng hộc như cái bễ, nhìn hai người đang đứng cách xa chẳng bị gì, lòng đầy bất bình.

Hai người nhìn mái tóc rối bù như tổ chim của Thẩm Thiên Hà, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái.

"Cảm ơn cậu." Tông Chính cúi đầu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn với Diệp Bạch.

Từ trước đến nay, hắn luôn tạo cho người ta cảm giác sóng yên biển lặng, dường như không có gì có thể khiến hắn hoảng loạn. Nhưng thực tế, khi đối mặt với những sinh vật có sức chiến đấu cao như ngỗng mà lại không thể giao tiếp, hắn cũng không dám chắc mình sẽ không bị đuổi đến mức như Thẩm Thiên Hà.

Diệp Bách nhìn Thẩm Thiên Hà đang bước lại gần, bỗng nhiên cảm thấy mình hiểu vì sao Tông Chính lại đột nhiên cảm ơn.

Cậu bỗng thấy Thẩm Thiên Hà chịu quá nhiều khổ.

Cậu vội bước tới, áy náy rút một tờ khăn giấy đưa cho Thẩm Thiên Hà lau mồ hôi.

Thẩm Thiên Hà bị đuổi đến ướt đẫm mồ hôi, tùy tiện nhận khăn giấy lau qua loa, nhưng lau một lúc lại thấy có gì đó không ổn.

Khăn giấy trong tay Diệp Bạch trông quen mắt thế nhỉ?

Thẩm Thiên Hà liếc về phía Tông Chính.

Vì không thích dùng khăn tay nhiều lần, Tông Chính thường mang theo một gói khăn giấy bên mình. Nhưng do khăn giấy có kích thước lớn, khó để trong túi, nên hắn luôn mang loại giấy đặt làm riêng. Lúc nãy khi Diệp Bạch rút giấy, trên tay cậu đang cầm chính là loại đó.

Ở một góc độ nào đó, gói khăn giấy này cũng giống khăn tay vậy. Thẩm Thiên Hà nhớ Tông Chính thường không tùy tiện đưa đồ dùng cá nhân cho ai.

Thẩm Thiên Hà nháy mắt với Tông Chính, ý muốn hỏi: "Là giấy của cậu? Có chuyện gì sao?"

Nhưng vì sự vô tư thường ngày, Tông Chính chưa bao giờ để tâm đến các kiểu ám hiệu của Thẩm Thiên Hà. Nên dù Thẩm Thiên Hà có nháy mắt đến mức giống như bị co giật, Tông Chính cũng chỉ liếc một cái rồi không thèm đáp lại.

Ngược lại, Diệp Bách thấy mắt Thẩm Thiên Hà như bị co giật, không nhịn được hỏi: "Anh sao thế, mắt không thoải mái à?"

Thẩm Thiên Hà: "... Mồ hôi chảy vào mắt."

Nói rồi, Thẩm Thiên Hà nhìn khăn giấy trong tay Diệp Bạch và nói: "Cái này trông quen lắm, bình thường Tông Chính cũng dùng loại này."

Một gói khăn giấy, Diệp Bách không nghĩ nhiều, nghe Thẩm Thiên Hà nói vậy thì cười đáp: "Là Tông tổng vừa nãy đưa tôi lau mồ hôi."

Thẩm Thiên Hà nhẹ giọng than thở: "Sao cậu ấy lau mồ hôi cho cậu, mà không lau mồ hôi cho tôi?"

Diệp Bách: "..."

Hình như có gì đó không đúng lắm.

Nhưng nghĩ đến việc Tông Chính đưa khăn giấy cho mình là vì mình "cứu" anh, Diệp Bách lại hơi chột dạ, nên chỉ đưa mắt nhìn quanh vô định, giả vờ không nghe thấy.

Nhìn một lúc, cậu không nhịn được lại liếc sang Thẩm Thiên Hà đang trông rất tủi thân, rồi lại len lén nhìn Tông Chính.

Tông Chính: "..."

Hắn lạnh lùng liếc về phía Thẩm Thiên Hà.

Thẩm Thiên Hà lập tức nhận ra lời mình nói hình như có chút mơ hồ, liền lùi ba bước ra xa Tông Chính, cười khan: "Không có gì đâu, tôi chỉ đang nói linh tinh thôi."

Nói rồi, Thẩm Thiên Hà trả thù bằng cách yêu cầu Diệp Bạch rút thêm hai tờ khăn giấy, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi Tông Chính câu hỏi vừa bị ngỗng trắng cắt ngang: "Sao cậu lại đến đây, biết thế vừa rồi chúng ta đi cùng nhau luôn."

Lúc đó Tông Chính cũng chỉ là một ý niệm thoáng qua, chứ thật ra chẳng có lý do gì cụ thể cả.

Tuy nhiên, những chuyện thế này hắn cũng không bao giờ nói ra miệng. Vì vậy, chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, trả lời: “Chỉ đi dạo chút thôi.”

Bộ dáng ấy trông cứ như tình cờ tản bộ rồi vô tình tới đây vậy.

Sau khi Tông Chính nói xong, cậu rất tự nhiên chuyển chủ đề: “Hai người vừa nãy đang làm gì vậy?”

Vì khí chất từ đầu đến chân của Tông Chính đều toát ra sự nghiêm nghị khiến người khác không dám nghi ngờ, nên dù từ biệt thự của hắn đi đến đây có hơi xa một chút, mọi người có mặt vẫn tin hắn một cách khó hiểu.

Dù sao thì địa điểm được tổ chương trình chọn làm nơi quay trọng tâm cũng đúng là khu vực lý tưởng nhất để tham quan và vui chơi.

Nghe câu hỏi của Tông Chính, Diệp Bách nghĩ đến chuyện anh có lẽ vừa đi tới đây thì gặp ngay lũ ngỗng trắng to đùng kia, cảm thấy thật quá xui xẻo, liền vội vàng nói: “Thẩm Thiên Hà đến đây chơi, tôi đang dẫn anh ấy đi dạo quanh đây. Nếu anh không ngại, tôi có thể dẫn anh đi cùng luôn.”

Cậu vốn đang dẫn Thẩm Thiên Hà dạo quanh, dẫn một người là dẫn, dẫn hai người cũng là dẫn. Hơn nữa, hai người này lại là bạn bè, biết đâu còn có thêm nhiều chuyện để trò chuyện.

Mặc dù… nhìn từ vừa nãy, tình bạn này hình như hơi "nhựa" một chút.

Tông Chính không biết Diệp Bạch trong lòng đang âm thầm chế giễu mối quan hệ bạn bè "nhựa" của hắn và Thẩm Thiên Hà. Nhìn ánh mắt dò hỏi mà Diệp Bạch nhìn qua, hắn gật đầu: “Vậy thì làm phiền rồi.”

Hai người vừa nói xong liền cùng quay sang nhìn người thứ ba trong chuyến đi này.

Thẩm Thiên Hà đứng bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa nhìn hai người với thái độ khách sáo, bỗng thấy mình không nên ở đây.

Trong tình huống đó, chỉ có thể nói: “Đi cùng, đi cùng.”

Ba người rất ăn ý, tránh đi hướng mà lũ ngỗng trắng vừa nãy rời khỏi.

Diệp Bách tuy không đến đây sớm hơn Tông Chính và Thẩm Thiên Hà bao nhiêu, nhưng hai ngày qua, cậu đã tranh thủ lúc rảnh rỗi làm quen hết môi trường xung quanh. Vì vậy, dẫn hai người đi chơi trông cậu đúng chuẩn một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Tông Chính thì đã xem qua bản vẽ thiết kế tổng quan nên có chút cảm giác quen thuộc với nơi này. Nhưng lúc nhìn Diệp Bạch – người cũng đến cùng chuyến bay với hắn, mà lại quen thuộc với cảnh vật ở đây hơn cả hắn, hắn không khỏi thấy ngạc nhiên.

Nhìn Diệp Bách vừa dẫn họ đi vừa giới thiệu, hắn hỏi: “Cậu đã tìm hiểu trước về nơi này sao?”

Diệp Bách đáp: “Sau khi biết địa điểm thì tôi có tìm hiểu một chút, còn khu vực này thì tới đây rồi mới đi dạo quanh .”

Chỉ trong thời gian ngắn mà quen thuộc với nơi này như vậy, xem ra cậu ấy đã bỏ không ít công sức. Nhưng không thấy cậu biểu hiện điều này trước ống kính.

Tông Chính gật đầu: “Nếu có chỗ nào muốn đi thì có thể nói với tôi. Không biết gì thì cứ hỏi.”

Nghe vậy, Diệp Bách nghi ngờ nhìn Tông Chính một cái.

Chỉ dựa vào dáng vẻ vừa nãy của Tông Chính – người lao thẳng vào ổ ngỗng trắng, anh trông chẳng giống người mà có thể hỏi về nơi này cả.

Tông Chính: “... Tôi đã xem qua thiết kế nơi này rồi, nhưng những sinh vật sống thì không thể kiểm soát được.”

Diệp Bách lúc này mới nhớ ra rằng người này dường như là nhà đầu tư phát triển khu vực này.

Cậu gật đầu: “Hiểu rồi.”

Nhưng biểu cảm lại không hoàn toàn tin tưởng.

Việc Tông Chính đi đến chỗ lũ ngỗng trắng tất cả đều là nhờ tiếng hét của Thẩm Thiên Hà, cậu cũng chẳng nói thêm gì. Chỉ là khi Diệp Bạch giới thiệu, hắn thỉnh thoảng sẽ xen vào một hai câu.

Diệp Bách quen thuộc với phong cảnh xung quanh , nơi này có thể làm gì, chỗ kia có thể làm gì. Khi nghe Tông Chính nói về lý do thiết kế các chức năng ở đây, cậu lại hiểu thêm một chút về nơi này.

Chỉ là, đây vốn là khu nghỉ dưỡng, biết chỗ nào chơi vui là đủ rồi. lý do tại sao thiết kế như vậy thật ra chẳng liên quan gì đến cậu. Vì thế, mặc dù cảm thấy “nghe hay đấy”, nhưng thực tế lại không quá hứng thú.

Ngược lại, Thẩm Thiên Hà bên cạnh lại rất tích cực. Nghe đến đâu cũng hào hứng đi thử nghiệm đến đó, khiến Diệp Bách không nhịn được mà cũng chạy theo cùng chơi. Hai người khi thì ném đá ở hồ cá, khi lại tìm cành cây để hái trái dọc đường. Cả hai vui vẻ giống như hai chú cún nhỏ.

Còn Tông Chính, cuối cùng lại biến thành “giá treo hành lý” giúp họ cầm đồ.

Tông Chính: “...”