Đặt vào người bình thường, nếu cơ thể mình đột nhiên có thêm một AI, chắc chắn tâm trạng sẽ là hoang mang lẫn sợ hãi. Nhưng Kỷ Minh Chúc lại có tính cách khá lười biếng, luôn giữ triết lý sống "được thôi, thế nào cũng được, cứ tùy ý". Với những điều kỳ lạ và khó tin như thế này, cậu cũng dễ dàng chấp nhận, miễn là không gây hại cho cơ thể thì sao cũng được.
Tuy vậy, việc cậu mang tính cách này không có nghĩa là cậu hoàn toàn thờ ơ với môi trường sống của mình, ít nhất lúc này, Kỷ Minh Chúc đang đối mặt với một loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết.
Vấn đề đầu tiên, cậu cần nhanh chóng làm rõ tình trạng hiện tại của mình. Với Kỷ Minh Chúc mà nói, cảm giác giống như vừa ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thế giới trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, cậu không có bất kỳ thông tin nào về nơi này, nếu gặp phải nguy hiểm hay tình huống khẩn cấp, cậu hoàn toàn không biết đối phó ra sao.
May thay sau khi tỉnh dậy cậu có một AI không rõ nguồn gốc trong cơ thể, hiệu suất thu thập thông tin chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể.
Nhưng điều này lại dẫn đến vấn đề thứ hai...
Dựa trên tình trạng môi trường xung quanh, rõ ràng kinh tế của cơ thể này hiện đang gặp khó khăn. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, chật chội không thấy bất kỳ món đồ nào có giá trị, so với thành phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ, nơi này chẳng khác gì một góc tối tăm ở cống rãnh của đô thị lớn, với tình trạng kinh tế như vậy, liệu có thể sở hữu một trợ lý AI siêu thông minh như vậy không?
Hay là công nghệ thế giới này đã phát triển đến mức ngay cả những người nghèo khổ nhất cũng có thể sở hữu một AI cá nhân có trí thông minh cao?
"Này."
Kỷ Minh Chúc suy nghĩ một lúc rồi gọi giọng nói trong đầu.
"Ngài đang gọi tôi sao?"
Kỷ Minh Chúc hỏi: "Tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì."
"Tôi không có tên."
"Không có tên? Vậy trước đây tôi đã gọi cậu thế nào?"
"Trước đây có thể từng có, nhưng mô-đun ký ức của tôi không ghi nhận gì cả."
Giọng nói của AI vang lên: "Dù hầu hết các chức năng của tôi không bị ảnh hưởng, nhưng cơ sở dữ liệu và mô-đun ký ức đều trống rỗng, chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh của loài người."
"Vậy cậu cũng không biết ai đã lắp đặt cậu vào cơ thể tôi?"
"Đúng vậy, tôi không biết."
Một AI không có ký ức đi kèm với một người không có ký ức về thế giới này, thật tuyệt cmn vời luôn.
Kỷ Minh Chúc nghĩ thầm.
"Nếu ngài muốn, có thể đặt cho tôi một cái tên mới."
Cậu liếc mắt nhìn quanh phòng: "Vậy gọi là A Tu đi."
"Được thôi."
AI lịch sự hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
"Không có ý nghĩa gì..."
Ánh mắt Kỷ Minh Chúc hướng ra ngoài cửa sổ, nơi gần nhất với chỗ ở của cậu là một xưởng sửa chữa. Phía trước treo một bảng hiệu neon sáng lấp lánh, trên đó có chữ "Tu" hết sức nổi bật...
Cậu im lặng, suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình, đồng thời chờ A Tu sửa hoàn tất việc tải dữ liệu. Cậu đang có rất nhiều thắc mắc, cần A Tu sửa giúp giải đáp.
"Đing."
Khi cậu đang chờ đợi, một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu, tiếp đó một cửa sổ ảo bật ra trước mắt, ở giữa là biểu tượng một lá thư với đốm đỏ nhấp nháy.
"Thiết bị đầu cuối cá nhân của ngài vừa nhận được một email lạ, người gửi không rõ, có mở không?"
Kỷ Minh Chúc hơi ngẩn ra, sau đó chọn mở email.
【22 giờ tối nay, Trung tâm giải trí Thiên Trì, Đao Sẹo, chuẩn bị hành động.】