Tôi Triệu Hoán Ra Một Quả Trứng [Tinh Tế]

Chương 12

Jeb vừa cao vừa mập, lúc này đứng trước mặt Sia, chặn kín đường đi của cậu.

"Tao còn tưởng là ai, ôm một quả trứng xấu xí như vậy!" Jeb nhếch mép: "Hóa ra là thiên tài dược học của chúng ta, Sia Elvi!"

Sia lạnh lùng nói: "Tránh ra, Jeb."

Jeb cười khẩy: "Sao chỉ có mình mày? Tên hầu cận Rocky của mày đâu? Chẳng lẽ thấy mày triệu hồi ra một, ha, một quả trứng vô dụng, nên định bỏ rơi mày rồi sao?"

Sia đảo mắt: "Mày tưởng ai cũng thực dụng như mày à? Ngoài ra, nói cho mày biết, tao đã thấy danh sách thi lại ở chỗ Giáo sư Kings, thật không may, có tên của mày trên đó."

Mặt Jeb sa sầm.

Dược học là môn tự chọn mà hắn ta chọn trong năm học đầu tiên, lúc đó là do tò mò mới chọn, ai ngờ hắn ta và Dược học không hợp nhau, lần nào thi cũng không đạt, ngay cả thi lại cũng vậy, cho nên đáng lẽ chỉ cần học một năm, hắn ta lại học đến năm thứ năm.

Trớ trêu thay, Sia lại là học trò cưng của Giáo sư Kings dạy Dược học, năm nào cũng thấy cậu xuất hiện trong lớp học Dược học - đương nhiên, Sia xuất hiện với tư cách là trợ giảng.

Trước đây Jeb còn từng cố gắng nhờ Sia giúp hắn ta cầu xin Giáo sư Kings, hoặc ngấm ngầm giúp hắn ta sửa điểm, nhưng đều bị Sia thẳng thừng từ chối, điều này khiến Jeb càng thêm căm ghét Sia, nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu.

Dù sao, cho dù họ của Sia là Elvi, trước khi cậu trưởng thành, cậu vẫn là người của gia tộc Lipton.

Cho dù gia tộc Lipton đã sa sút, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, những gia tộc nhỏ như Jeb, vẫn không thể động đến Lipton đã sa sút.

Tuy nhiên…

Jeb cười lạnh một tiếng: "Mày cũng chỉ có thể vênh váo được hôm nay nữa thôi!"

Hắn ta từng nghe Merlen nói, sau khi Sia Elvi trưởng thành, sẽ rời khỏi gia tộc Lipton sống tự lập, mà trùng hợp thay, hôm nay chính là ngày Sia Elvi tròn mười tám tuổi.

Đợi hôm nay qua đi, mối lo ngại cuối cùng của Jeb sẽ không còn, đến lúc đó, hắn ta còn có gì không dám làm với Sia Elvi?

Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, lại không có sức mạnh, Sia Elvi chẳng phải sẽ mặc hắn ta bắt nạt sao?

Jeb mỉa mai nhìn Sia, thiếu niên trước mặt thực ra không hề thấp, nhưng so với hắn ta, lại có vẻ rất gầy yếu.

Hắn ta giơ cánh tay lên, dường như muốn túm lấy cổ áo của Sia.

Sia nhíu mày, một tay ôm chặt quả trứng trong lòng, tay kia giấu trong tay áo rộng, khẽ run lên, lấy ra một gói bột thuốc nhỏ từ không gian ma pháp, nắm chặt trong tay, đang chuẩn bị nhân lúc Jeb không chú ý, rắc bột thuốc lên mặt hắn ta thì…

Một bàn tay thon dài trắng nõn, các khớp xương rõ ràng đột nhiên đưa ra, nắm chặt lấy cánh tay to khỏe của Jeb.

Cùng với đó, là một giọng nói trầm thấp lười biếng, kéo dài âm cuối: "Người nhà Jeb, ở trường học bắt nạt kẻ yếu như vậy sao? Hửm—?"

Sia giật mình, gói bột thuốc trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, may mà cậu kịp thời dùng hai ngón tay kẹp lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, một vệt màu trắng bạc lọt vào tầm mắt cậu. Đối phương hơi nghiêng đầu, mái tóc dài màu trắng bạc che khuất phần lớn gương mặt, nhưng điều này không làm khó Sia nhận ra dung mạo xuất chúng của đối phương.

Không chỉ là xuất chúng, Sia cảm thấy, cho dù là tinh linh và nhân ngư với nhan sắc được công nhận là đẹp tuyệt trần, đứng trước người này…

Cũng không bằng.