Nhưng đây lại là môn Đấu pháp.
Sia đã học ở Học viện Korick bốn năm, trong bốn năm này, giáo sư dạy Đấu pháp của Korick đã thay đổi sáu người, mà mỗi người đều là những tráng hán đã đạt danh hiệu bậc thầy đấu pháp.
Cũng vì vậy, sau khi biết giáo sư dạy thay môn Đấu pháp sở hữu nhan sắc có thể lên bìa tạp chí "Dung Nhan", trong đầu Sia liền hiện lên hình ảnh một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, cao lớn như một bức tường, nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần...
Sia rùng mình, vẻ mặt dần biến thành một chữ “囧” (/Jiǒng/: lúng túng) to tướng.
Chuyện, chuyện này cũng quá kinh khủng rồi...
Rocky gõ nhẹ vào đầu cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới tưởng tượng: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chiều nay lên lớp sẽ được gặp người thật rồi."
Sia lắc lắc đầu, hất văng những hình ảnh kỳ quái trong đầu ra ngoài, sau đó ăn xong bữa trưa trong hai ba miếng, chuẩn bị cùng Rocky đến sân tập đấu pháp.
Đi được nửa đường, Rocky đột nhiên dừng lại, vỗ đầu một cái đầy tiếc nuối: "Tớ quên mang đồ tập rồi!"
Sia lấy thiết bị đầu cuối ra xem giờ: "Còn sớm, cách giờ học còn gần một tiếng, cậu quay về ký túc xá lấy vẫn kịp."
Rocky quay người chạy: "Vậy được, cậu đến sân tập chờ tớ trước nhé, chỗ cũ!"
Giọng nói của Rocky ngày càng xa, Sia nhìn bóng lưng cậu ấy, bất lực thở dài.
Một kỳ nghỉ trôi qua, tính cách của Rocky vẫn không có gì thay đổi, vẫn hấp tấp như vậy.
Cách giờ học còn rất lâu, Sia rẽ sang hướng khác, chuẩn bị đi đường vòng, chọn con đường ít người để đến sân tập, tiện thể tiêu hóa thức ăn.
Ai ngờ vừa rẽ qua một góc tường, cậu liền đυ.ng phải một người.
"Chết tiệt, thằng nào đi đứng không có mắt vậy!" Đối phương mắng.
Sia không cao lớn bằng người kia, cho nên bị đυ.ng đến lảo đảo, lùi về sau hai bước mới đứng vững lại được.
Giọng nói này nghe quen quen.
Sia thầm nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Người này là Jeb, tay sai của anh họ cậu, Merlen. Hắn ta bình thường để lấy lòng anh họ Sia, luôn luôn đối đầu với Sia, quan hệ với Sia rất không tốt.
Không ngờ lại đυ.ng phải hắn ta ở đây, thật là xui xẻo.
Sia thầm nghĩ, ôm chặt quả trứng đen lớn trong lòng, chuẩn bị nhân lúc đối phương không chú ý lén lút chuồn đi.
Cậu không sợ Jeb, chỉ là cậu đang ôm một quả trứng ấu trùng, dù sao cũng không tiện, tránh được phiền phức thì tốt hơn.
Ai ngờ chưa đi được hai bước, đã bị người ta chặn đường.