Mối Tình Đầu Của Học Bá Câm

Chương 3: Vào văn phòng

“Wow!”

“Quá đỉnh! 735 điểm!”

“Học bá, đúng là học bá, cao vời vợi không thể với tới...”

“Cậu cứ tâng bốc đi, không phải cậu cũng được hơn 680 điểm sao?”

“Nhưng như vậy vẫn không cùng một đẳng cấp với học bá!”

“Cậu định để chúng tôi, những người còn chưa được 600 điểm, sống sao đây?”



“Được rồi, im lặng nào!”

Cô Trần Thanh nhấc cục phấn lau bảng gõ nhẹ lên bục giảng, lập tức cả lớp yên ắng lại.

Lúc này, Thủy Thiên Thiên – người vừa được nhắc tên – đã đứng dậy.

Trần Thanh là một giáo viên nghiêm khắc, hiếm khi nở nụ cười. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn Thủy Thiên Thiên, trên gương mặt cô lại lộ rõ vẻ vui mừng.

Khi trường số 11 có một học sinh chuyển đến, nghe đâu là một nữ sinh có "khiếm khuyết tính cách," các giáo viên chủ nhiệm khác đều không dám nhận. Cuối cùng, Trần Thanh – vốn không chịu được cảnh giáo viên phân biệt đối xử với học sinh – đã đồng ý để cô vào lớp 2.

Dù trước đó đã nghe nói thành tích của cô học sinh này rất tốt, Trần Thanh cũng không ngờ lại xuất sắc đến mức vượt qua cả “học thần” Bạch Cảnh – người mà ngay cả các giáo viên cũng ngầm thừa nhận là thiên tài – với số điểm nhiều hơn 2 điểm!

Những giáo viên từng từ chối nhận Thủy Thiên Thiên giờ hẳn đang hối hận không thôi. Khi cô đồng ý nhận, họ còn cười bảo cô quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Về phần Thủy Thiên Thiên, theo hồ sơ, cô mắc một căn bệnh nặng năm 9 tuổi và từ đó không bao giờ nói chuyện nữa. Dù gia đình đã đưa cô đi khám nhiều bác sĩ, tình trạng của cô không hề cải thiện.

Nhiều người cho rằng, với hoàn cảnh này, cô nên học ở một trường đặc biệt. Nhưng nhờ có gia thế tốt và thành tích học tập xuất sắc, cô vẫn được theo học trường bình thường.

Nếu không học trường bình thường, Trần Thanh làm sao tìm được một học sinh tài năng như vậy? Với năng lực này, dù cả đời không nói một lời, tương lai của cô cũng sẽ không tệ.

“Thủy Thiên Thiên đạt 150 điểm môn tiếng Anh, 148 điểm toán, 147 điểm ngữ văn, 93 điểm vật lý, 97 điểm hóa học, và 100 điểm sinh học.”

Ngay cả môn ngữ văn, theo lời giáo viên bộ môn, điểm bị trừ chỉ mang tính “đánh giá linh động.”

“Đánh giá linh động” nghĩa là lẽ ra không cần phải trừ, kể cả bài luận.

Một học sinh như thế này rõ ràng là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu thủ khoa đại học! Càng nghĩ, Trần Thanh càng cảm thấy mình thật may mắn.

Trong khi đó, các bạn học khác nghe cô giáo đọc điểm của Thủy Thiên Thiên thì vô cùng sửng sốt. Hai môn đạt điểm tuyệt đối, các môn khác cũng điểm cao chót vót.

Đây vẫn còn là con người sao?

“Các em sau này phải học tập Thủy Thiên Thiên, còn Thủy Thiên Thiên, em cũng cần... tiếp tục giữ vững phong độ.”

Câu nói vốn định là “cố gắng hơn nữa” nhưng với kết quả này, chẳng người bình thường nào có thể vượt qua, nên Trần Thanh đành đổi lời.

Tuy vậy, cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Một bộ óc thông minh, một gương mặt xinh đẹp, nếu không có khuyết điểm tính cách ấy, Thủy Thiên Thiên sẽ hoàn hảo biết bao.

Đúng vậy, khuyết điểm tính cách. Theo hồ sơ gia đình cung cấp, cô không phải không thể nói, mà là không muốn nói kể từ sau trận bệnh năm 9 tuổi.

Những thông tin này, Trần Thanh – với tư cách là giáo viên chủ nhiệm – đương nhiên biết rõ. Tuy nhiên, một số giáo viên khác lại nghi ngờ tính xác thực của hồ sơ này, bởi với gia thế của gia đình cô, việc làm giả tài liệu y tế không phải điều khó.

Dù vậy, Trần Thanh tin rằng hồ sơ là thật. Cô từng học tâm lý học ở đại học và đã quan sát Thủy Thiên Thiên trong một thời gian, nhận thấy cô bé đúng như những gì hồ sơ mô tả.

Sự tiếc nuối của Trần Thanh cũng là cảm giác chung của nhiều bạn học, đặc biệt là các nam sinh.

Một mỹ nhân học bá, nhưng lại là người câm ư?

Điều đáng nói hơn, tính cách của cô dường như khá kỳ lạ, không thích giao tiếp với ai. Không chỉ không chủ động chào hỏi, ngay cả khi người khác bắt chuyện, cô cũng hoàn toàn phớt lờ.

Đám nam sinh từng vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô mà đến bắt chuyện đã nếm trải điều này rõ nhất. Không chỉ bị ngó lơ, họ thậm chí còn không nhận được một ánh mắt dư thừa nào. Sau đó, bạn cùng phòng của cô tiết lộ rằng cô là người câm, khiến họ từ bỏ ý định tiếp cận.

Sự thay đổi thái độ này có nhiều nguyên nhân. Một số cho rằng người câm là “khiếm khuyết,” là “khác biệt,” không nên tiếp xúc. Một số khác lại lo lắng việc tiếp cận cô có thể gợi lên nỗi đau trong lòng, làm tổn thương lòng tự trọng của cô, nên chủ động giữ khoảng cách...

“Được rồi, em ngồi xuống đi, Thủy Thiên Thiên.”

Thủy Thiên Thiên khẽ gật đầu và ngồi xuống.

Dù không nói chuyện, nhưng khi đối diện với giáo viên, cô vẫn giữ phép lịch sự đầy đủ. Điều này khiến Trần Thanh cảm thấy cô bé thực sự đặc biệt.

Giờ đây, khi nhìn vào thành tích thi tháng của cô, Trần Thanh càng thêm ngạc nhiên.

Cô không khỏi liếc nhìn Thủy Thiên Thiên lần nữa, thấy cô vẫn đang nhìn ra cửa sổ, chìm trong dòng suy nghĩ.

Với kết quả xuất sắc như vậy, dường như cũng không cần nhắc nhở cô tập trung học tập làm gì.

“Các bạn đang xem bảng điểm thì tạm dừng lại một chút, lấy vở ra, chúng ta sẽ làm bài nghe viết trước, sau đó, cô sẽ chữa đề thi tháng này.”

Dưới lớp vang lên những tiếng than vãn khe khẽ, nhưng ai nấy vẫn nhanh chóng lấy vở nghe viết ra.

Bài nghe viết bắt đầu.

Ở lớp trọng điểm của trường thí nghiệm này, mỗi ngày học sinh đều phải nghe viết 50 từ tiếng Anh. Đối với một số học sinh, số lượng này vẫn hơi nhiều, vì bài tập hằng ngày không chỉ có mỗi môn tiếng Anh.

Sau khi nghe viết xong, vở được truyền từ cuối lên đầu, từng tổ một. Học sinh ngồi ở bàn đầu tiên sẽ thu lại và mang lên bục giảng.

“Cán bộ môn tiếng Anh, phát bài thi đi.”

Cán bộ môn tiếng Anh của lớp 11 (2) là Mạnh Cầm, cô bước lên bục để lấy bài thi.

Bài thi đầu tiên chính là của Thủy Thiên Thiên, trên mặt giấy, điểm “150” được viết bằng bút đỏ khiến cô không thoải mái chút nào.

Khi đi tới bàn cuối cùng, Mạnh Cầm gọi: “Thủy Thiên Thiên.”

Thủy Thiên Thiên ngồi ở phía trong, Tương Tố ngồi ngoài nên giúp cô cầm bài.

Nhận được bài thi, Tương Tố phấn khởi nói nhỏ: “Thủy Thiên Thiên, 150 điểm! Cậu thật sự quá giỏi!”

Bối Lạc Lạc ngồi phía trước cũng quay lại, tán đồng: “Đúng đó! Vừa nãy mình nhìn lướt qua, điểm cao thứ hai là Mạnh Cầm, chỉ được 132 thôi.”

Mạnh Cầm, đang cầm bài thi của mình, nghe thấy câu này thì gương mặt lập tức sa sầm.

Tiền Uyển trừng mắt nhìn Bối Lạc Lạc: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Tớ nói gì sai sao? Hay là tớ nhìn nhầm? Điểm cao thứ hai không phải 132, mà là 123?”

“Cậu...!” Tiền Uyển bực bội, nhưng rõ ràng không giỏi tranh luận, thấy giáo viên đang nhìn về phía mình, cô đành im lặng.

...

Lúc này, ở lớp 11 (1), học thần của lớp lại không có mặt trong tiết học đầu tiên.

Không phải trốn học, mà là được giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Đó là văn phòng tổ Toán học.

Cậu thiếu niên đứng trước bàn làm việc của một thầy giáo trẻ, mặc dù chỉ đang mặc đồng phục trường, vẫn toát lên vẻ xuất chúng.

“Bạch Cảnh, em làm rất tốt trong kỳ thi vừa rồi.”

Thầy giáo trẻ tên là Phan Tử Phàm, 28 tuổi, dạy toán. Dường như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thầy mới mở lời, giọng nói cẩn trọng, sợ vô tình chạm đến tâm lý nhạy cảm của học sinh.

Trước khi gọi Bạch Cảnh lên văn phòng, thầy đã tham khảo ý kiến của nhiều giáo viên, tổng kết lại rằng: Những học sinh thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng rất coi trọng lòng tự trọng. Nay bỗng dưng xuất hiện một người có điểm cao hơn, chắc chắn tâm lý sẽ bị ảnh hưởng.

“Cảm ơn thầy.” Giọng nói lịch sự, nhưng mang theo sự lạnh nhạt, giống như lời cảm ơn này hoàn toàn không xuất phát từ cảm xúc.

Sự lãnh đạm của cậu khiến thầy Phan càng thêm lo lắng.

Thầy sợ rằng một học sinh xuất sắc như vậy, nếu không được động viên kịp thời, có thể sẽ xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến tương lai.