Nụ cười của Bối Lạc Lạc rạng rỡ đến mức làm Thủy Thiên Thiên cảm thấy chói mắt, vô thức mở cuốn sổ tay ra, lật đến trang đầu tiên.
Trên đó có hai chữ: "Cảm ơn".
Nhìn thấy hai chữ ấy, Bối Lạc Lạc thoáng sững sờ, rồi lại cười càng tươi hơn:
"Thủy Thiên Thiên, cậu thật sự không giống như những gì mọi người nói."
Lần này, đến lượt Thủy Thiên Thiên ngơ ngác.
"Ý là... mọi người đều nói cậu khó gần, trước đây tớ cũng nghĩ vậy, nhưng giờ mới nhận ra cậu hoàn toàn không phải như thế."
Nghĩ kỹ lại, Bối Lạc Lạc cảm thấy dù là cô hay mọi người, những gì họ biết về Thủy Thiên Thiên đều quá phiến diện. Dù sao, Thủy Thiên Thiên cũng chỉ mới chuyển đến được hai tuần, trong đó một tuần là thời gian thi cử, tuần còn lại là kỳ nghỉ Quốc Khánh.
Mọi người hầu như chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, vậy mà không biết những lời đánh giá về Thủy Thiên Thiên xuất phát từ đâu.
"À đúng rồi, nghe nói cậu chuyển từ trường số 11 đến, sao lại nghĩ đến chuyện chuyển trường vậy?"
Ở Giang Thành có ba trường trung học thí nghiệm nổi tiếng: trường số 1, trường số 11 và trường số 13. Tỷ lệ đậu đại học của ba trường này gần như ngang nhau, vì vậy Bối Lạc Lạc không khỏi tò mò về lý do Thủy Thiên Thiên chuyển trường.
Tại sao lại chuyển trường?
Thủy Thiên Thiên cúi đầu nhìn quyển sổ tay màu đen trong tay, không trả lời.
Bối Lạc Lạc cũng không để tâm đến vẻ lạnh nhạt ấy, vẫn vui vẻ nói tiếp, "Chắc không phải vì chuyển nhà đâu nhỉ, trường số 1 và trường số 11 cũng đâu cách nhau xa."
"Thôi, thật ra cậu chuyển trường vì lý do gì cũng không quan trọng. Quan trọng là từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp, lại còn ở chung phòng ký túc xá nữa. Có một bạn vừa xinh đẹp lại học giỏi như cậu làm bạn cùng phòng, đúng là vận may lớn! Trưa nay tan học đi ăn ở căng tin cùng nhau nhé..."
"Bối Lạc Lạc, cậu nói liên tục như vậy không thấy mệt à? Cậu không mệt nhưng Thủy Thiên Thiên chắc cũng mệt rồi, không thấy cậu ấy chẳng thèm để ý đến cậu à?"
Lời của Bối Lạc Lạc còn chưa dứt đã bị Tiền Uyển, bạn cùng bàn, ngắt lời.
"Ý cậu là gì?" Giọng của Tiền Uyển có chút châm chọc, khiến Bối Lạc Lạc hơi khó chịu.
"Tớ chỉ là..."
Những lời tiếp theo bỗng nhiên bị chặn lại, Tiền Uyển chạm phải ánh mắt của Thủy Thiên Thiên đang nhìn về phía mình, bất giác giật mình.
Đó là ánh mắt như thế nào? Tiền Uyển không thể diễn tả được, chỉ biết nó khiến tim cô bất giác đập nhanh, đầy cảm giác lo lắng bất an.
Rõ ràng là một đôi mắt phượng rất đẹp, nhưng ánh nhìn lại đáng sợ đến lạ.
Quả nhiên, Thủy Thiên Thiên này rất kỳ lạ.
"Ý gì chứ? Nói rõ ra xem nào."
"Không có gì." Tiền Uyển quay người lại ngồi ngay ngắn, "Sáng nay phải nghe viết từ vựng, đừng làm phiền tớ."
Bối Lạc Lạc cảm thấy hơi khó hiểu. Vừa nãy Tiền Uyển còn cố tình ngắt lời cô và Thủy Thiên Thiên, giờ nói được nửa câu lại bảo phải ôn từ.
Cô quay sang cười với Thủy Thiên Thiên, "Thiên Thiên, đừng để tâm nhé. Tiền Uyển vốn nói chuyện kiểu vậy, nhưng thật ra cô ấy không có ác ý đâu."
Tiền Uyển nghe thấy vậy thì mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ôn từ vựng. Nhưng trong lòng cô không đồng ý với lời của Bối Lạc Lạc.
Không ác ý?
Rõ ràng là có ác ý! Cô chính là không thích Thủy Thiên Thiên! Học ở trường số 11 tốt như thế không chịu, tự dưng lại chuyển đến trường số 1, làm lu mờ danh tiếng của Mạnh Cầm!
Nghĩ đến vẻ mặt gượng cười của Mạnh Cầm sau khi xem xếp hạng thành tích, cô lại càng ghét Thủy Thiên Thiên hơn.
Thủy Thiên Thiên vẫn không trả lời Bối Lạc Lạc, nhưng khi nghe cô gọi "Thiên Thiên," cô khẽ ngẩng đầu liếc nhìn.
Ánh mắt không biểu cảm.
Đổi lại, Bối Lạc Lạc lại cười tươi roi rói.
Nụ cười ấy một lần nữa khiến Thủy Thiên Thiên cảm thấy chói mắt.
Bối Lạc Lạc không nói thêm gì nữa, vì chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu đã vang lên.
Buổi học đầu tiên là môn Tiếng Anh, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên tiếng Anh làm chủ nhiệm lớp khoa học tự nhiên thực ra không nhiều, làm chủ nhiệm lớp khoa học tự nhiên trọng điểm lại càng hiếm, huống chi còn là một giáo viên nữ. Nếu giáo viên không có chút tính khí thì không thể áp chế được học sinh, nhưng chủ nhiệm của họ lại quá có tính khí, học sinh đều có chút sợ cô ấy.
Chủ nhiệm là một giáo viên nữ tốt nghiệp từ trường sư phạm, mới dạy được ba năm, 25 tuổi, còn rất trẻ. Với kinh nghiệm nông cạn như vậy mà có thể làm chủ nhiệm lớp trọng điểm khoa học tự nhiên, đủ thấy cô ấy lợi hại thế nào.
Lúc Bối Lạc Lạc vừa ngồi vào chỗ, bạn cùng bàn của Thủy Thiên Thiên cũng trở về.
Bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh cao nhất lớp, vì vậy cô ấy ngồi ở bàn cuối. Trước khi Thủy Thiên Thiên chuyển đến, bạn cùng bàn này vốn ngồi một mình vì lớp có số lượng học sinh lẻ, nên cô, với tư cách là lớp trưởng, phải "hy sinh" một chút.
Cô ấy tên Tương Tố, cái tên nghe khá lạ, dễ khiến người ta liên tưởng đến “pixel” của máy ảnh.
Ngồi xuống ghế, Tương Tố liền mỉm cười, nói, "Thủy Thiên Thiên, chúc mừng cậu! Cậu đã vượt qua học thần, thật làm vẻ vang cho lớp chúng ta!"
Vượt qua học thần...
Đây không phải lần đầu có người nhắc đến chuyện này, nhưng chẳng ai biết rằng, cô không hề muốn vượt qua anh ta.
Anh ấy vốn nên là người rực rỡ nhất.
Nhưng nếu cô không nỗ lực hết mình, anh ấy mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô.
Trong suốt thời gian học tại trường số 11, Thủy Thiên Thiên luôn giữ vị trí nhất khối, nhưng để đạt được thành tích này, cô đã phải cày cuốc không ngừng nghỉ trong suốt mùa hè và một tháng trước khi chuyển trường.
Đây không phải là lần đầu Tương Tố bắt chuyện với Thuỷ Thiên Thiên, với tư cách là bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng, vẫn luôn cố gắng bắt chuyện với Thủy Thiên Thiên, dù biết cô không dễ gần.
Đây là lần đầu tiên Thủy Thiên Thiên đáp lại cô, dù chỉ bằng một ánh nhìn.
Cảm giác khích lệ này là sao?
Được khích lệ, Tương Tố tiếp tục nói, "Bạn học Thủy Thiên Thiên, thành tích của cậu ở trường số 11 chắc chắn cũng rất xuất sắc. Nhưng sao kỳ thi vào cấp ba lại không nghe thấy tên cậu nhỉ? Với trình độ có thể đánh bại học thần như cậu, chắc chắn phải có thành tích nổi bật. Mà nói đến học thần, cậu ấy chính là thủ khoa kỳ thi năm đó đấy!"
Nghe đến đây Thủy Thiên Thiên không nhìn cô bạn cùng bàn ấy nữa, tay cô siết chặt lấy quyển sổ.
Cô ngước mắt, nhìn ra bầu trời nơi ánh bình minh đã phai nhạt. Trong ánh mắt ấy, chứa đựng cảm xúc mà Tương Tố không thể hiểu được.
Tương Tố cảm thấy, Thủy Thiên Thiên là người có câu chuyện riêng. Nhiều lần bắt gặp cô bạn cùng bạn này nhìn xa xăm qua khung cửa sổ như vậy, khiến người khác không khỏi tò mò nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm.
Chỉ là nhìn thấy bạn cùng bàn của mình như vậy, trong lòng sẽ cô ấy vô cớ cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô ấy không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, nên không hỏi thêm.
Thực ra, cô ấy rất rõ, dù có hỏi, Thủy Thiên Thiên cũng chưa chắc sẽ nói.
Chuông chuẩn bị đã qua ba phút, chuông vào lớp chính thức vang lên.
Lớp học vốn còn chút ồn ào lập tức yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách và viết chữ, dù vậy, Thủy Thiên Thiên vẫn cảm nhận được có không ít người thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
Cánh cửa lớp mở ra, người bước vào chính là cô giáo cô chủ nhiệm Trần Thanh của lớp họ, là một giáo viên nghiêm khắc nhưng không khiến học sinh thấy ghét, nhờ vào tài năng và vẻ trẻ trung xinh đẹp của mình.
"Stand up" Lớp trưởng Tương Tố đứng lên trước.
"Good morning Miss Trần!" Thuỷ Thiên Thiên không nói gì chỉ đứng lên theo mọi người.
“Good morning everyone!Sit down,please!”
"Được rồi, bây giờ chúng ta nói về kỳ thi tháng này, tin rằng phần lớn các em đã xem kết quả trên bảng thông báo, ở đây cô có một bản riêng của lớp chúng ta, những em chưa xem có thể xem, bạn Mạnh Cầm, truyền xuống cho các bạn khác xem giúp cô."
Mạnh Cầm ngồi bàn đầu.
Nhận được tờ giấy kết quả, Mạnh Cầm thấy vị trí vốn thuộc về mình bị thay thế bởi ba chữ ‘Thủy Thiên Thiên’, tay cầm bảng điểm không khỏi siết chặt hơn.
"Mạnh Cầm, cậu làm gì vậy? Cậu không xem thì đưa cho mình! Mình vừa bận học từ vựng nên chưa xuống xem." Bạn cùng nhỏ giọng giục.
‘Ừ.’
"Trước khi bắt đầu buổi học, cô muốn đặc biệt khen ngợi một học sinh, Thủy Thiên Thiên, em đứng lên một chút!"
"Thủy Thiên Thiên đạt thành tích xuất sắc, chỉ cách điểm tuyệt đối 15 điểm, vươn lên đứng đầu khối tự nhiên toàn khối 11!"