Không gian xung quanh vẫn chỉ có âm thanh lộp độp của mưa. Phó Ninh Châu tỏ vẻ không hài lòng, ngẩng đầu ra lệnh với người lái xe: “Quay lại, trở về đường cũ.”
“Hả?” Tài xế Vương nghĩ mình nghe nhầm, ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ thấy tấm ngăn.
Tiếng nói phía sau lặp lại: “Tôi nói quay lại, đưa cậu ấy về nhà.”
Ông Vương hít sâu một hơi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi suýt nữa làm tuột tay lái. Ông nuốt nước bọt, vội vàng đáp: “Vâng, được ạ.”
Khi ông chuẩn bị quay đầu xe, thì từ ghế sau vang lên một giọng nói run rẩy: “Không, tôi muốn đi!”
Ôn Úy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Phó Ninh Châu.
“Ơ…” Ông Vương lúng túng lên tiếng, cảm giác cả người cứng đờ.
“Vậy thì nghe cậu ấy.” Cuối cùng, Phó Ninh Châu cũng cất lời.
Ông Vương thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lái xe.
Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng đến mức khó xử.
Ông Vương gần như căng thẳng suốt quãng đường, thậm chí không dám thở mạnh. Mãi đến khi hệ thống định vị báo hiệu sắp đến nơi, ông mới cảm thấy viên đá đè nặng trong lòng bấy lâu được gỡ xuống. Lau mồ hôi trên trán, ông nhẹ nhõm nói: “Phó tổng, đến rồi ạ.”
"Xuống xe đi."
Khi Phó Ninh Châu nói câu này, giọng hắn lạnh nhạt, không mang chút ấm áp nào, khiến ông Vương cũng không biết hắn đang gọi ai.
Ông Vương đành làm liều, vừa mở cửa xe vừa đáp lời: "Vâng, vâng, tôi xuống ngay."
"Tôi nói cậu ấy."
Phó Ninh Châu đã xuống xe, đứng bên ngoài nhìn Ôn Úy vẫn bất động bên trong, giọng như không còn kiên nhẫn: "Cần tôi bế cậu xuống không?"
Nghe xong, ông Vương giật mình run rẩy, vội rụt chân đã bước ra lại, rồi trở về ghế lái, ngồi ngay ngắn như chưa từng nghe thấy gì.
Mưa vẫn rơi. Ôn Úy liếc nhìn cửa xe bên mình, bên tai lại vang lên giọng nói đều đều của Phó Ninh Châu: "Ra từ phía này."
Ôn Úy ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang cầm chiếc ô đen đứng bên ngoài. Vài giây sau, anh cúi người bước ra. Vừa đặt chân xuống đất, chiếc ô đã được Phó Ninh Châu đưa sang che cho anh.
"Đi thôi."
Phó Ninh Châu nói. Ôn Úy có chút gượng gạo bước song song với hắn. Cả hai im lặng đi đến trước cổng cô nhi viện Ấu Hải.
Vì trời mưa, theo quy định thường ngày, tất cả các trẻ mồ côi trong viện hẳn đang ở trong ký túc xá để dọn dẹp nội vụ. Khu sân vườn vắng lặng, không thấy bóng dáng một ai.
Ôn Úy nhìn qua cánh cổng sắt vào bên trong. Những tòa nhà từng bị thiêu rụi nay đã được xây lại, vườn hoa và cây cỏ cũng thay bằng một loạt mới. Điều đặc biệt là, loại cây cỏ và cách sắp xếp vẫn y hệt như trong ký ức của anh.