Điều này khiến Ôn Úy thoát được khỏi sự khống chế, lập tức như tránh tà mà lui về một góc khác của xe. Anh thu mình lại, như một chú chuột nhỏ dễ bị hoảng sợ.
Phó Ninh Châu liếc nhìn một cái, sau đó dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, dường như cố tình tạo ra một không gian an toàn cho Ôn Úy.
Nhưng Ôn Úy chẳng cảm kích. Dù gì ngay từ đầu, anh đã bị Phó Ninh Châu ép lên xe, nỗi sợ hãi hiện tại đều do hắn ta mà ra.
“Anh đưa tôi đến đó làm gì?” Ôn Úy khàn giọng hỏi, cổ họng đột nhiên đau rát, “Nơi đó không phải đã bị cháy rồi sao?”
Năm thứ mười bốn Ôn Úy ở viện mồ côi Ấu Hải, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hầu hết mọi thứ. Nhiều đứa trẻ được người ta lần lượt nhận nuôi, chỉ còn Ôn Úy theo Phó Ninh Châu lang thang suốt một thời gian dài.
Cho đến khi… Phó Ninh Châu được nhà họ Phó tìm thấy và nhận lại.
“Tôi đã cho người xây dựng lại Ấu Hải.” Phó Ninh Châu nói nhạt, rồi bổ sung thêm, “Viện trưởng vẫn là người cũ.”
Tim Ôn Úy khẽ run, anh cụp mắt xuống, khẽ đáp:
“Ồ.”
Dường như câu trả lời của Ôn Úy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng anh thực ra đã dậy sóng cuồn cuộn.
Nếu Phó Ninh Châu là ngòi nổ kéo theo cảm xúc của anh, thì Ấu Hải chính là sợi dây xoa dịu sâu kín nhất trong trái tim anh.
Đối với Ôn Úy, Ấu Hải là một mái nhà không thể thay thế, và vì thế, viện trưởng của cô nhi viện giống như người mẹ của anh theo một ý nghĩa nào đó.
Ôn Úy rời khỏi cô nhi viện từ năm 14 tuổi, bây giờ anh đã 22, khoảng thời gian đó cách đây trọn vẹn tám năm.
Tám năm dài đằng đẵng, bỗng dưng có người bảo anh rằng anh có thể quay về nhà, điều đó khiến mắt anh bất giác cay cay, cảm xúc mãnh liệt đến mức không cách nào bình ổn.
Phó Ninh Châu nhìn qua cửa sổ xe, hình ảnh khuôn mặt mờ mờ phản chiếu trên kính. Ôn Úy cúi đầu, co mình trong một góc của ghế sau. Dù không thể thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng từ những cái run nhẹ trên vai, Phó Ninh Châu biết anh đang chìm trong một hồi ức mà bản thân không cách nào thoát ra được.
Thực ra, Ôn Úy rất dễ hiểu.
Hiền lành, mềm yếu, nội tâm nhạy cảm. Một omega dễ bị hoảng sợ nhưng sau khi trải qua một số chuyện, đã quen che giấu vẻ yếu đuối của mình bằng sự cứng đầu.
Tuy nhiên, Phó Ninh Châu giả vờ như không nhận ra biểu cảm dao động của Ôn Úy, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cơn mưa tí tách rơi. Hắn thản nhiên nói: “Nếu không muốn đến Ấu Hải, vậy tôi đưa cậu về nhà.”