[Chậc.] Thẩm Dịch không thể không thừa nhận rằng cậu có một thoáng dao động. Nhưng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mười mấy tiếng qua, cơn giận liền bốc lêи đỉиɦ đầu.
Cậu xoa thái dương đang nhói lên từng cơn, cố xua tan chút do dự vừa nảy sinh.
Vừa định mở miệng, giọng A Li lại vang lên trong đầu:
[Thật ra theo tôi, cách đầu tiên vẫn đơn giản nhất, trực tiếp tăng độ hảo cảm của nam chính lên 100 là được mà.]
Thẩm Dịch bực bội nói:
[Cái tên đó bây giờ chỉ hận không thể lột da sẻ thịt tôi, với mức độ chán ghét này, lại thêm hảo cảm còn là -60. Cô nghĩ tôi có thể làm hắn đạt 100 điểm hảo cảm á? Đúng là chuyện viển vông!]
Hệ thống A Li cố gắng giải thích nói: [Nhưng mà trước tối qua, hảo cảm của nam chính dành cho cục cưng là -100 đấy.]
Thẩm Dịch ngẩn người. Sau một hồi tiêu hóa thông tin, mặt cậu đầy vẻ khó tin đáp:
[Ý cô là... cái tên đó tối qua sau khi... với tôi...?]
A Li hào hứng gật đầu:
[Đúng vậy! Một lần ấy là được tăng 20 điểm hảo cảm rồi. Tính ra chỉ cần làm điều ấy thêm 9 lần nữa, cục cưng sẽ có thể về nhà!]
[Cút mẹ cái hack chó má của cô đi! Tối qua là tôi uống say mới bị tên đó lừa thôi! Nếu sau này cái đồ khốn kiếp đó còn dám đυ.ng vào tôi, ông đây nhất định sẽ vặn gãy cổ hắn!] Thẩm Dịch đột nhiên gầm lên, gương mặt vốn đã đỏ vì sốt giờ càng chuyển sang tím tái. Cơn giận như ngọn lửa cháy rực trong ngực, suýt chút nữa khiến cậu mất kiểm soát.
A Li biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi, dùng giọng nhẹ nhàng an ủi:
[Cục cưng đừng giận, A Li chỉ lo cậu sống trong tận thế sẽ rất vất vả thôi mà.]
Thẩm Dịch hít thở thật sâu, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Cậu cất giọng khàn khàn:
[Xin lỗi, tôi không nên giận cá chém thớt với cô.]
[A Li sẽ không giận cục cưng đâu, A Li chỉ muốn bảo vệ cục cưng thôi. Nhưng A Li sợ rằng trong tình hình hiện tại, bản thân không đủ sức bảo vệ cậu, giống như vừa rồi vậy. Cậu bị thương nặng như vậy, nhưng A Li lại đang trong trạng thái ngủ say.]
[Nếu tôi chết ở thế giới này, vậy cơ thể thật của tôi sẽ thế nào...?]
[Sẽ chết theo.]
Thẩm Dịch đưa tay đỡ trán, im lặng hồi lâu:...
Một lúc sau, cậu mới lảo đảo đứng dậy, nhặt miếng bánh mì và chai nước trên sàn. Xé bao bì, cậu ăn bánh trong vài miếng, rồi ngửa đầu uống hết sạch nước trong chai. Cuối cùng, cậu bóp dẹp chai nước rỗng trong tay mà không nói lời nào.