Niên Đại Văn: Tái Tục Tiền Duyên Với Đại Lão

Chương 16

Con trai ở tuổi này thay đổi từng ngày. Vinh Hạo hơi ngượng ngùng mà nhéo nhéo ngón tay cái và ngón tay trở, cười hì hì, giơ tay làm dấu:

“Chỉ cao hơn có một chút thôi, một chút xíu à!”

Ngay lập tức, tiếng cười vang lên khắp nhà.

“Hai đứa nhỏ này lúc nào cũng nhắc cháu đấy.” Đinh Vệ Đông, cha của hai đứa, xuất hiện ở cửa, tay dượng ấy xách theo cặp da và sách vở của hai đứa nhỏ. Người đàn ông trung niên hơi mập ra đôi chút, cặp kính trên mũi càng tôn lên vẻ nho nhã, chững chạc.

Lâm Ái Vân còn chưa kịp đáp lời, Đinh Vinh Xuân đã kéo tay cô mà nhõng nhẽo: “Chị Ái Vân, chị tết tóc cho em đi! Em thích kiểu lần trước chị làm cho em vào dịp Tết ấy. Mẹ em làm hoài mà không đẹp bằng chị.”

“Tết tóc gì mà tết tóc! Ăn cơm xong chẳng mất chốc là phải đi ngủ, rồi cũng tháo ra thôi, đẹp được bao lâu đâu?” Trương Văn Nguyệt không quen nhìn cái tật xấu này của Đinh Vinh Xuân, vừa từ bếp bưng thức ăn ra, nghe thế đã mắng ngay một tràn.

Nghe vậy, Đinh Vinh Xuân phụng phịu, cái miệng nhỏ bỉu lên, đến mức có thể treo được cả lọ nước tương luôn rồi.

“Nghe lời mẹ đi. Chị Ái Vân hôm nay ngồi xe lâu như vậy, chắc chắn là mệt lắm rồi, để mai chị ấy tết cho, được không nào?” Cũng may là Đinh Vệ Đông đã đứng ra làm người hòa giải.

“Dạ, con biết rồi.” Tiểu Xuân cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi còn nhanh nhẹn chạy tới xoa bóp vai cho Lâm Ái Vân, miệng còn thủ thỉ:

“Em xoa cho chị đỡ mệt nè.”

Không lâu sau, hai vợ chồng ông bà Đinh cũng đã tan làm trở về, sau khi chào hỏi thì cả nhà quây quần bên mâm cơm, không ai tỏ vẻ bất mãn trước sự xuất hiện của Lâm Ái Vân cả, trái lại, bọn họ chào đón cô một cách chân thành, niềm nở.

Ban đầu, Lâm Ái Vân còn chút bối rối, ngại ngần. Nhưng những câu chuyện rôm rả dần khiến cô thả lỏng, hòa mình vào không khí ấm áp ấy.

Thời buổi này không có nhiều thú vui giải trí. Sau bữa cơm, mọi người chỉ trò chuyện đôi chút, rồi lần lượt rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi.

Tiếng cười nói dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng.

Mọi người trong nhà đều sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng Lâm Ái Vân đã mệt nhọc tàu xe một ngày lại đang trằn trọc. Nằm trên chiếc giường lạ lẫm, cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, như một dải lụa mỏng quấn quanh thân cô, dịu dàng và u tĩnh.

Cô muốn đi Kinh Thị tìm Tiêu Thành.

Đây là chấp niệm vẫn luôn đè nặng trong lòng từ khi trọng sinh đến nay. Ý nghĩ ấy như một dòng sông ngầm, chảy xiết không ngừng.

Nhưng hiện thực lại chẳng cho phép cô thực hiện điều đó ngay. Cô không thể tìm được một lý do chính đáng để gia đình đồng ý cho cô một mình đi xa như vậy. Hơn nữa, vé tàu hỏa thời điểm này quá đắt đỏ, chi phí đi lại vượt xa khả năng tài chính của cô. Nếu mà không có tiền, thực sự là một bước cũng khó đi.

Thứ hai nữa là, đất nước vẫn còn đang chìm trong chiến tranh, Tân Trung Hoa vẫn còn chưa thành lập, khắp nơi đều đang loạn lạc. Giang Minh, nơi cô đang sống vẫn còn chưa được giải phóng hoàn toàn, vẫn còn rất nhiều khu vực đang đầy rẫy cướp bóc, bạo lực, chẳng ai quản lý cả.

Dẫu lòng cô khát khao gặp lại Tiêu Thành như thế nào đi nữa, thì lý trí của cô vẫn mách bảo rằng nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Cô phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi bước chân ra ngoài thế giới đầy bất trắc ấy.