Trán cô ướt đẫm mồ hôi, một ít tóc mái ướt nhẹp dán lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như bông da^ʍ bụt của cô. Chẳng trách mà đám thanh niên trai trẻ trong thôn cứ một hai muốn kết hôn với nhà họ Lâm.
"Ơ, thím cũng chỉ mới nghe loáng thoáng người ta nói chuyện ở cổng thôn thôi, còn là do ai nói thì thím sao mà nhớ rõ ràng được?" Lý Quế Nga chột dạ mà nắm chặt chiếc giỏ trong tay. Lâm Kiến Chí – cha của Lâm Ái Vân cũng không phải là người dễ chọc, nếu thật sự bị ông ấy tìm tới tận nhà thì khéo ta bị ông chồng già của mình lột da luôn ấy chứ.
Nghĩ đến đây, Lý Quế Nga vỗ đùi, cười nịnh nọt nói: “Nếu không có chuyện này thì tốt quá rồi, Ái Vân xinh đẹp như vậy, sao còn phải lo lắng chuyện gả chồng cơ chứ. Ha ha ha, trong nhà còn đang đợi tôi về ăn cơm, thôi tôi đi trước đã nhé.”
"..."
Nhìn dưới chân Lý Quế Nga như thể được bôi dầu, cũng không quay đầu lại mà đã biến mất luôn ở cuối con đường nhỏ rồi, Lâm Ái Vân không khỏi bĩu môi – bà ta cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chứ gặp ai mà cường thế một chút là bà ta rụt vòi lại ngay.
Lúc này, Lâm Ái Vân mới thôi nhìn theo, khi cô quay đầu lại thi bắt gặp ánh mắt của mẹ mình.
“Không phải nói muốn theo đuổi tự do hôn nhân, phản đối ba mẹ sắp đặt, dù có chết cũng phải gả cho người ta à? Sao hôm nay lại đổi ý rồi? Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, thế mà hôm nay còn biết đi ra khỏi phòng cơ đấy.”
Bà hỏi liên tiếp ba câu, đến mức Lâm Ái Vân không thể ngẩng đầu lên nổi, đồng thời cô cũng nhớ đến những điều ngu ngốc mà mình đã làm trong khoảng thời gian này ở đời trước.
Nửa tháng trước, nhân lúc thời tiết tốt, cô cùng mấy cô gái trong thôn ra bờ sông giặt quần áo mùa đông, không ngờ cô lại vô ý giẫm vào khoảng không rồi rơi từ trên bờ xuống. Nước chỗ đó rất sâu. Mấy cô gái kia đều không biết bơi lại còn nhút nhát, không ai dám xuống nước cứu cô cả. Người này đẩy người kia, cuối cùng cử hai người đại diện chạy về thôn tìm cứu viện.
Nhưng với chút thể lực nhỏ bé đó của Lâm Ái Vân thì không thể nào chống đỡ được cho đến khi cứu viện xuất hiện. Ngay khi cô bị sặc mấy ngụm nước, sợ đến mức tuyệt vọng, thì may mắn thay, có một người đàn ông cường tráng đi ngang qua, buông gánh củi mới chặt rồi nhảy xuống sông để vớt cô lên.
Mà người này chính là Mạnh Bảo Quốc.
Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân cho dù đặt ở thời đại nào thì cũng đều khiến người ra rung rinh, một cô gái trẻ tuổi như Lâm Ái Vân cũng không tránh khỏi mà có ấn tượng tốt với một người mới gặp như Mạnh Bảo Quốc.
Sau chuyện đó, Lâm Ái Vân thường xuyên nương theo lý do đến thôn Phong Nguyên chơi với bạn cùng lớp, để rồi tình cờ gặp được Mạnh Bảo Quốc. Thường xuyên qua lại, hai người dần dần quen thuộc hơn, còn lén gặp riêng nhau hai lần nữa.
Mọi chuyện dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ, tầng giấy trong lòng cô cũng bị đâm thủng khi nghe tin trong nhà đang muốn tìm đối tượng xem mắt cho anh ta.
Cô bắt đầu sốt ruột, vì muốn gả cho Mạnh Bảo Quốc, lần đầu tiên trong đời cô làm nũng trước mặt những người thân trong nhà mình. Thấy mình không được người nhà ủng hộ, cô còn buông ra những lời gay gắt, thậm chí còn tuyệt thực để phản kháng, nhốt mình trong phòng chứ không chịu ra ngoài. Thậm chí còn chẳng thèm nói một lời với người thân trong nhà nữa.
Khi đó, cô cảm thấy mình không sai chút nào, thế nhưng trong con mắt của Lâm Ái Vân bây giờ, những hành vi cực đoan này thực sự là vô cùng ấu trĩ, hoàn toàn làm tổn thương đến tấm lòng thương con của ba mẹ mình, chà đạp tình thương của bọn họ dành cho cô.