Lâm Ái Vân không thể hoàn toàn tự tin được, bởi vì lúc này anh vẫn đang là “thiên chi kiêu tử”, là người thuộc tầng lớp trên ở Kinh Thị, còn cô chỉ là một thôn nữ của cái thôn Nam Câu nho nhỏ này. Bối cảnh xuất thân chênh lệch quá lớn, ngay cả gặp mặt cùng còn khó, huống chi là để anh yêu cô.
Nếu không phải đời trước Tiêu Thành chủ động nhiệt tình thì hai người họ đã không thể ở bên nhau rồi.
Mà ở đời này...
Nhưng ông trời đã thương xót, cho cô một cơ hội để quay lại lúc này, cũng không phải là để cô thở ngắn than dài như vậy. Cô nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này, cố gắng đi tìm kiếm Tiêu Thành càng sớm càng tốt để bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.
Lúc này, một đoạn đối thoại truyền đến từ cửa sổ đã cắt ngang những suy nghĩ miên man này của Lâm Ái Vân.
*
Đến giờ cơm, nhà nào cũng có khói bếp lượn lờ bốc lên, mùi thơm như mùi của pháo hoa. Một người phụ nữ trung niên mặc áo vải bố màu xanh từ trong bếp đi ra, đổ hết mớ lá rau cải băm nát trong giở tre vào chuồng gà, mười mấy con gà vẫy vẫy cánh, vây quanh chỗ thức ăn mới được đổ vào.
"Văn Hoa này, tôi mới ra nương hái được mấy quả ớt cay, thím có muốn lấy một chút để ăn không?"
Nghe vậy, Trương Văn Hoa theo tiếng động mà nhìn ra ngoài hàng rào, thấy Lý Quế Nga sống ở đằng trước nhà đang nhìn vào trong nhà mình. Đôi mắt to cỡ hạt đậu xanh của bà ta đảo liên hồi, cũng không biết là đang có ý đồ xấu gì đây.
Cái bà này vốn nổi tiếng miệng rộng, thích nhất là bàn tán chuyện gia đình người khác, đen cũng có thể nói thành trắng. Lỡ mà cầm đồ của bà ta, không biết ngày mai trong thôn sẽ bị đồn thành cái dạng gì nữa.
Vừa nhìn thấy người đến là bà ta, sắc mặt Trương Văn Hoa đột nhiên sầm xuống, giọng điệu lạnh nhạt: “Không cần, nhà tôi không thích ăn cay.”
Nói xong, bà định quay người rời đi, ai ngờ là Lý Quế Nga vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí còn lên tiếng gọi bà lại rồi nói ra mục đích thực sự của mình: “Này, Ái Vân nhà thím thật sự định gả đến thôn Phong Nguyên đấy à? Cái chỗ đó nghèo dữ lắm, gả con gái qua đó có khác nào đi chịu tội đâu…”
Nghe bà ta nói vậy, Trương Văn Hoa liền tức giận, bước chân cũng khựng lại, bà xắn tay áo lên, định dạy cho Lý Quế Nga một bài học, để bà ta biết thế nào gọi là cơm có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy được! Nhưng bà ấy còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.
"Thím Quế Nga à, thím nghe chuyện này từ ai vậy? Để cháu bảo ba cháu đi tìm người đó! Dám tung tin đồn lung tung sau lưng, hủy hoại thanh danh của con gái nhà người ta là sẽ có bị sét đánh, chết cũng không được chết tử tế đâu. Hơn nữa, là ai nói cháu muốn kết hôn thế? Sao cháu là người trong cuộc mà lại chẳng biết gì cả?
Trương Văn Hoa và Lý Quế Nga không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng cách đó không xa, liền nhìn thấy nhân vật chính mà bọn họ vừa nhắc đến – lúc này đang đứng trên thềm đá, tức giận đến mức đôi mắt hạnh cũng trợn tròn lên rồi.
Thường xuyên ở lại thành phố để học nên khẩu âm của cô nghe như thế bao hàm cả hàm ý bên trong.
Cô trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh được buộc gọn gàng ở éo, không biết có phải vì quá gầy hay không mà vòng eo thon nhỏ chỉ một tay là có thể ôm gọn kia lại khiến cho đường cong căng ra chỗ ngực cô trông hơi chói mắt.