Sáng sớm hôm sau, chuyện Thẩm Như Sương bị phạt đã lan truyền khắp nơi.
Vốn dĩ chẳng mấy ai quan tâm đến nàng, đa phần chỉ coi đó là chủ đề bàn tán trà dư tửu hậu, cười cợt vài câu rồi thôi. Nhưng khi đến tai một số người, chuyện này lại trở thành một tin vui không nhỏ.
Hiền Thái phi đang chậm rãi nhấp từng thìa yến sào óng ánh như vàng. Chưa ăn hết, bà đã đặt thìa xuống, từ tốn dùng khăn lụa lau khóe miệng, nét cười mang chút hả hê không giấu nổi, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh:
"Bản cung còn tưởng hoàng thượng thương yêu nàng ta đến mức nào, hôm đó còn canh đúng giờ mà đến cứu nguy. Giờ xem ra, nàng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, dùng xong liền tiện tay vứt bỏ."
"Đúng vậy, nương nương dù sao cũng là bậc trưởng bối. Nàng ta vô lễ mạo phạm ngài, hoàng thượng chẳng qua vì giữ chút thể diện mới che chở cho nàng, chứ xoay lưng đã ra tay nặng như vậy, rõ ràng là chẳng còn chút tình nghĩa nào..." cung nữ bên cạnh lên tiếng hùa theo.
Những lời này quả thực hợp ý Hiền Thái phi. Tâm trạng bà phấn chấn, tay vịn vào chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương đứng dậy, bước chậm đến bên cửa sổ, nhìn ngắm một chậu cúc đang nở rộ, vừa nhấc tay chỉnh lại cành hoa, vừa nhàn nhạt nói:
"Thẩm Như Sương xuất thân thấp kém, không biết điều, bản cung cũng chẳng muốn để tâm. Nhà họ Thẩm đâu thiếu những cô nương tốt, đến lúc đó bản cung sẽ dạy dỗ cẩn thận, đảm bảo mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, ngày tháng sẽ lại êm đẹp như trước."
"Ý nương nương là..."
"Đích nữ Thẩm gia cũng đã đến tuổi mười tám rồi nhỉ?" Hiền Thái phi liếc cung nữ một cái đầy ẩn ý.
"Dạ, dạo trước, phu nhân cáo mệnh vào cung, nô tỳ còn nghe Thẩm đại phu nhân than thở rằng con gái mình không may mắn, lúc trước để Thẩm Như Sương giành cơ hội gả cho hoàng thượng, nếu không giờ đây người ngồi ở ngôi hoàng hậu đã là cô nương nhà bà ta."
Hiền Thái phi nghe vậy khẽ nở nụ cười hài lòng. Trong lòng bà ta đã có tính toán, tay phe phẩy chiếc quạt tròn thêu hoa cúc màu sen, tựa người bên cửa sổ nói:
"Vậy thì bảo bà ta đưa Thẩm Vân vào cung đi. Bản cung cũng muốn gặp mặt một chút."
**
Những ngày tiếp theo, Thẩm Như Sương vẫn ở trong điện nhỏ uống thuốc điều dưỡng. Nhàn rỗi không việc gì làm, nàng lật xem những sổ sách cũ để gϊếŧ thời gian. Đến khi xem đến buồn ngủ thì gục xuống ngủ luôn, dần dần cũng không còn thường xuyên nghĩ về những lời Tiêu Lăng An đã nói nữa.
Thái y nói trong cơ thể nàng tích tụ hàn khí, may mắn là nàng còn trẻ, khí huyết dồi dào. Thuở nhỏ, vì nhà nghèo không đủ tiền mời lang y, mỗi khi ốm đau đều phải tự mình chịu đựng. Vậy nên bây giờ, chỉ cần uống vài thang thuốc là đã khỏe lên được phần lớn.
Buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm áp len lỏi qua những cành cây thưa thớt, chiếu nghiêng xuống sân, phủ lên lớp băng tuyết đông cứng một tầng ánh vàng dịu nhẹ. Thẩm Như Sương khoác chiếc áo choàng lông thỏ thêu hình bướm đôi, ôm lò sưởi nhỏ trong tay, tận hưởng sự ấm áp của ánh mặt trời.
“Tiểu thư!” Ngọc Trúc hốt hoảng chạy vào, nhanh chóng đuổi hết cung nữ xung quanh đi, rồi ghé sát tai Thẩm Như Sương thì thầm:
“Nghe nói Nhị tiểu thư đã vào cung, ở chỗ Thái phi Hiền mấy ngày rồi, giấu kỹ không để lộ ra ngoài. Còn sai người mời bệ hạ mấy lần. Đây là có ý gì chứ?”