Dẫu vậy, cho dù hắn nỗ lực hết mình, leo lên tới đỉnh cao mà tất cả phải ngước nhìn, những ký ức cũ vẫn bám lấy hắn như ác mộng, như sự trừng phạt của trời cao, đau đớn đến tận xương tủy.
Cho đến một đêm không tên, Thẩm Như Sương chủ động chui vào chăn của hắn, ấm áp và mềm mại tựa vào thân thể lạnh lẽo của hắn. Hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ đi theo hắn vào giấc mộng, giúp hắn lần đầu tiên ngủ yên giấc.
Hóa ra, nàng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu ở lại bên cạnh để sưởi ấm giường, có lẽ cũng không tệ.
Ngón tay lạnh buốt của Tiêu Lăng An khẽ lướt trên gò má Thẩm Như Sương, dọc theo đường viền cằm rõ nét trượt xuống, tựa như đang vuốt ve một búp bê hoàn mỹ không tì vết. Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói vang lên khe khẽ:
"Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, trẫm có thể cân nhắc ban cho nàng một danh phận."
Giọng nói rất khẽ, nhưng Thẩm Như Sương dường như vẫn nghe được. Hàng lông mày nàng khẽ nhíu lại, đôi mắt mơ hồ hé mở, trong đôi mắt sáng long lanh như hạt ngọc còn vương lại sự ngơ ngác và bối rối.
Ánh mắt giao nhau, nàng bắt gặp nét giễu cợt trong đôi mắt của Tiêu Lăng An.
"Chỉ là, có những suy nghĩ không nên có, nàng tuyệt đối không được nghĩ đến." Tiêu Lăng An đưa ngón tay cái thon dài di chuyển lên đôi môi Thẩm Như Sương. Lòng ngón tay với những vết chai nhẹ nhàng xoa nhẹ, khiến vết nứt trên môi nàng đau nhói, lời nói mang theo cảnh cáo lẫn chút đùa cợt.
Cổ họng Thẩm Như Sương khô khốc. Nàng há miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không thể thốt lên lời. Đầu óc nàng càng trở nên rối loạn, chỉ có thể im lặng nhìn hắn.
Nhưng Tiêu Lăng An không quan tâm đến phản ứng của nàng. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, không lâu sau, hơi thở đều đặn đã vang lên.
Thẩm Như Sương khắc sâu những lời vừa nghe được vào lòng, như đang nhấm nháp từng chút một, càng nghĩ càng không hiểu ý Tiêu Lăng An.
Hắn tức giận vì danh phận của nàng sao? Nhưng nàng đối với Tiêu Lăng An, vốn dĩ không hề để tâm đến quyền quý phú vinh. Thứ nàng muốn chỉ là một chút lòng của phu quân, một sự chính danh để luôn bên cạnh hắn.
Nàng là thê tử kết tóc của hắn, cùng hắn vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Ngay cả khi muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, thì nàng cũng có gì sai? Trừ khi...
"Phu quân, chàng có phải cũng nghĩ giống như Hiền Thái phi không?" Thẩm Như Sương run giọng hỏi.
Cũng giống như coi thường xuất thân của nàng, chán ghét sự bướng bỉnh của nàng, nghi ngờ tấm chân tình của nàng...
Tiêu Lăng An nằm nghiêng, đường nét tuấn tú như được tạc khắc bị mái tóc đen che khuất phần lớn, tựa như đã ngủ say, không có chút động tĩnh. Chỉ có hàng lông mi đen như cánh quạ khẽ rung nhẹ, dường như là vì luồng gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào.
Thẩm Như Sương vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.