Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 32

Trước cửa thiên điện, Thẩm Như Sương khoác chiếc áo choàng thêu mây như ý đứng yên rất lâu. Làn da trắng sứ như muốn hòa tan vào tuyết, hơi lạnh ngưng tụ thành những giọt sương nhỏ trên hàng mi dài, từ xa trông lấp lánh, toát lên vẻ yếu ớt, động lòng người.

Nhưng gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ấy lại mang đầy vẻ phiền muộn, bất an. Nàng thỉnh thoảng nhón chân lên, ngóng nhìn về phía xa.

Từ khi Tiêu Lăng An đăng cơ làm Đông Cung Thái tử, công việc ngày càng bận rộn. Dù sống chung trong một cung, nhưng thường mười ngày nửa tháng cũng không gặp được chàng.

Để Tiêu Lăng An đến thăm mình nhiều hơn, đôi khi nàng cố tình dung túng cho bọn hạ nhân làm càn, rồi bảo người truyền tin thổi phồng sự việc đến tai hắn. Sau đó, nàng lại giả vờ như bất lực, tìm cớ giữ chân hắn lại thêm một lát.

Cách này rất hiệu quả. Mỗi lần Tiêu Lăng An đều đến rất đúng lúc, bước chân vội vã làm bụi trong sân tung lên, vạt áo cũng bị cơn gió mạnh thổi tung, bóng dáng in lên mặt đất.

Khi ấy, trong lòng Thẩm Như Sương ngọt ngào nghĩ rằng, phu quân của nàng rốt cuộc vẫn thương nàng, không nỡ để nàng bị hạ nhân làm khó. Vì vậy mới bỏ dở công việc mà đến bảo vệ nàng. Chỉ là bình thường chàng quá bận rộn nên mới lạnh nhạt mà thôi.

Do đó, khi trong lòng tích tụ đầy nghi ngờ, lo lắng những ngày gần đây, nàng buộc phải dùng cách này để gặp hắn, hỏi cho rõ ràng.

Từ xa, chiếc xe ngựa đỏ rực có đỉnh mạ vàng từ từ tiến đến. Trong lòng Thẩm Như Sương nhẹ nhõm hơn, nở nụ cười dịu dàng, bước vài bước ra đón. Khi nghe thấy An công công hắng giọng nhắc nhở, nàng mới giật mình nhớ ra phải hành lễ, ngón tay thon nhỏ, trắng trẻo đang vân vê chiếc khăn lụa.

Tiêu Lăng An bước xuống xe, không nói lời nào. Chiếc áo choàng thêu hình hạc màu đen làm nổi bật dáng người cao ráo, tuấn tú, sống lưng thẳng tắp như cây tùng giữa tuyết. Ánh mắt sâu thẳm quét qua thiên điện lạnh lẽo, đôi lông mày kiếm hơi nhướng lên, dường như có chút bất ngờ.

Trước đây, lần nào cũng là cảnh náo loạn, gà bay chó sủa. Lần này lại đặc biệt yên tĩnh, chỉ có một mình Thẩm Như Sương đứng chờ, dáng người mảnh mai yếu đuối, như thể chỉ cần một cơn gió bắc cũng có thể thổi nàng bay đi.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tiêu Lăng An không muốn tốn sức đoán ý nàng, giọng nói lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Thẩm Như Sương đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt trong veo khẽ run rẩy, hàng mi lay động theo cử động của nàng. Từng biểu cảm trên gương mặt Tiêu Lăng An đều khắc sâu vào lòng nàng. Đôi môi thoa son đỏ hé mở rồi lại ngậm lại, bông hoa lụa trên búi tóc cũng run rẩy theo từng cơn gió.

Thật ra, nàng muốn hỏi rõ chuyện của Thẩm Vân. Tiêu Lăng An vốn là người tinh tường, cẩn trọng, tai mắt trải khắp hậu cung, nhất định đã hiểu được ý đồ của Hiền Thái Phi. Nhưng tại sao chàng lại làm ngơ?

Nếu như chàng ngầm đồng ý với những gì Hiền Thái Phi sắp đặt, vậy nàng – người thê tử kết tóc se duyên nhưng chưa có danh phận – rốt cuộc là gì đây?

Thẩm Như Sương có quá nhiều lời muốn nói ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt và vẻ không hiểu của Tiêu Lăng An, nàng chẳng thấy chút chột dạ hay áy náy nào ở hắn. Ánh mắt ấy như đang trách móc vì sao lại dối gạt hắn đến đây.

Điều đó khiến nàng càng thêm mơ hồ, luống cuống. Không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều, nghĩ lệch mà hiểu lầm Tiêu Lăng An.