Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 31

Thẩm Như Sương nắm chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay trắng bệch bấm sâu vào làn da mềm mại, để lại những vệt đỏ hằn rõ nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn. Ánh mắt nàng lướt qua đỉnh đầu Hạ cô cô, rơi lên người Thẩm Vân đang đứng phía sau.

Chỉ thấy nàng ta đứng thẳng người giữa khung cảnh tuyết trắng, dáng vẻ thanh tao tựa ngọc, vừa nhìn đã nhận ra ngay là một tiểu thư khuê các, lịch sự cúi đầu chào Thẩm Như Sương.

Thẩm Như Sương né tránh ánh mắt, dời tầm nhìn sang nhánh cây khô bị tuyết đè gãy, trong thoáng chốc, nàng nhớ lại khi Tiêu Lăng An đăng cơ làm Đông Cung Thái tử. Khi đó, danh môn vọng tộc đều tranh nhau đưa nữ nhi mình vào cung. Nàng trằn trọc mấy đêm, cuối cùng cũng lo lắng hỏi chàng về chuyện này.

Lúc đó, Tiêu Lăng An ngồi dưới ánh nến, chấm mực viết chú thích vào sách trong màn đêm. Nghe lời nàng nói, cây bút trong tay không hề dừng lại, chỉ đáp nhẹ nhàng:

“Đời này, ta chỉ có mình nàng làm thê tử.”

Tác giả có lời muốn nói:

Yên tâm! Nam chính tuy có chút "chó" (khó chịu), nhưng lại là học viên xuất sắc của Học viện Đức hạnh Hoàng gia. Có lẽ đây là ưu điểm duy nhất.

Trời gần về trưa, ánh nắng mùa đông nhạt nhòa cuối cùng cũng mang theo chút hơi ấm, xuyên qua cửa sổ chạm hoa của Ngự Thư phòng, đổ xuống trên tờ giấy Tuyên Trình trải rộng.

Tiêu Lăng An hơi xắn tay áo, để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần như tuyết, mạch máu xanh nhạt uốn lượn qua các đốt xương, đôi tay mạnh mẽ và vững vàng cầm bút lông sói, từng nét bút vung mực đậm, viết xuống một danh sách dài với những con chữ sắc nét, mạnh mẽ đến mức xuyên qua cả mặt giấy.

Mỗi lần viết một cái tên, ánh mắt nam nhân lại sáng lên một chút, khóe môi càng nở nụ cười hài lòng, giống như một vị Diêm Vương quyền uy tối cao, chỉ trong một cái búng tay đã định đoạt vận mệnh của những kẻ dưới quyền.

Những người này là nhóm phản đảng cuối cùng bị thanh trừng, cũng là nhóm ẩn náu sâu nhất. Sau hơn một tháng nỗ lực truy bắt, cuối cùng Tiêu Lăng An đã đào hết bọn chúng ra, không để sót một ai.

Từ nay trở đi, không ai có thể lay chuyển địa vị của chàng nữa. Việc còn lại chỉ là xử lý những quyền thần kiêu ngạo trong triều, ví dụ như... Thẩm gia.

Nhưng so với phản đảng, chuyện này dễ dàng như trở bàn tay, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp.

Tiêu Lăng An tâm trạng vui vẻ, đặt bút lông sói xuống, định bụng gọi người chuẩn bị bữa trưa. Nhưng An công công đã tiến đến trước, nói:

“Bệ hạ, Thẩm cô nương mời ngài đến thiên điện dùng bữa trưa. Nàng nói có chuyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc với ngài.”

Đôi tay vừa thu lại dừng giữa không trung, hắn giả như không nghe thấy, cẩn thận chỉnh lại những nếp gấp trên tay áo. Đôi môi mỏng khép chặt, lâu không lên tiếng, nụ cười khi nãy đã lặng lẽ biến mất từng chút một, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng và khinh miệt.

Trước đây, khi còn ở Đông Cung, Thẩm Như Sương nhiều lần viện cớ “chuyện vô cùng quan trọng” để gọi chàng qua. Kết cục, chẳng qua chỉ là tranh chấp tiền thưởng giữa bọn hạ nhân, vài quy tắc nhỏ là có thể giải quyết được.

Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử đến từ vùng sông nước Giang Nam, gặp chút chuyện vặt vãnh cũng hoảng loạn, lại còn làm ầm ĩ đến mức phải mời hắn ra mặt. Lúc đó, hắn đang bận rộn dọn dẹp tàn dư của các hoàng huynh, hoàn toàn không muốn phí tâm trí vào những chuyện như vậy, mỗi lần đều phải kiềm chế tính khí của mình.

Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng tốt, coi như đi cùng Thẩm Như Sương diễn thêm vài vở kịch nữa. Hắn bảo An công công chuẩn bị ngựa.