(NP) Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bị Mấy Nam Chính Tranh Đoạt

Chương 4

Miệng của Lục Thanh Yến quá độc, khiến Hứa Chu cực kỳ chán ghét kiểu người như vậy.

Nhưng may mắn là hắn rất ít khi về nhà. Một tháng cũng chỉ xuất hiện khoảng 4, 5 lần. Theo lời quản gia nói, thì gần đây số lần hắn về nhà đã tăng lên. Còn trước đó, hắn bận rộn với việc học hành, có tháng hắn không về nhà lấy một lần.

Hiện tại, Hứa Chu đã quen sống trong ngôi nhà này. Sau khi đám người hầu bị Lục Thanh Yến cảnh cáo, bọn họ trở nên vô cùng cung kính với cậu. Thiếu niên ỷ vào có chỗ vững chắc, càng ngày càng ngạo mạn, không còn dáng vẻ nhút nhát mềm yếu như lúc mới đến.

Thậm chí, cậu đã hoàn toàn quen với thân phận "tiểu thiếu gia của nhà họ Lục". Tính cách nghịch ngợm và trẻ con dần bộc lộ, dưỡng ra một sự kiêu ngạo trong cốt cách.

Nhưng chẳng mấy chốc, cái sự kiêu ngạo đó đã bị đánh gãy.

Lục Thanh Yến xuất sắc giành ngôi quán quân trong kỳ thi liên minh về điều khiển cơ giáp. Ngay cả các đàn anh sắp tốt nghiệp cũng không thể sánh được với kỹ năng của hắn.

Cha của Lục Thanh Yến vui mừng khôn xiết, đặc biệt tổ chức một bữa tiệc ăn mừng vô cùng hoành tráng cho hắn.

Tất cả những nhân vật có tiếng tăm trong liên bang đều có mặt. Các thanh niên tài giỏi tụ họp một chỗ, trao đổi về những điều mà Hứa Chu hoàn toàn không hiểu. Họ mặc những bộ lễ phục sang trọng, đứng cùng nhau, rạng rỡ, lấp lánh hơn cả ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Lục Thanh Yến khoác trên mình bộ quân phục xanh thẫm chỉnh tề, trên vai và trước ngực gắn đầy những huy chương vinh quang. Hắn đứng ở trung tâm đám đông, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhã, phong thái ung dung. Giữa biển người, hắn nổi bật như ánh sáng rực rỡ, được mọi ánh mắt tôn sùng, giống như vầng trăng được các vì sao vây quanh.

Còn bản thân cậu, chẳng khác nào con chuột chui rúc trong cống ngầm, không ai buồn để mắt đến.

Dù có nhìn thấy, ánh mắt của họ cũng chỉ chứa đầy sự khinh miệt, kèm theo những lời mỉa mai, chế giễu.

Trong lòng Hứa Chu như có móng vuốt mèo cào cấu, khó chịu đến cực điểm. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Thanh Yến, gương mặt đầy vẻ ghen ghét đến phát điên!

Đều là con cháu nhà họ Lục, một người cao quý như vầng trăng trên mây, còn một người thấp hèn như bùn đất.

Dựa vào đâu chứ?

Lục Thanh Yến chẳng qua chỉ nhờ vào may mắn, khi sinh ra đã đứng trên đỉnh núi cao và lớn lên trong sự giàu sang ở chủ tinh. Hắn thừa hưởng mọi ưu thế, loại người như vậy dựa vào đâu mà được người người tung hô? Chẳng qua chỉ là hư danh hão huyền được tiền tài và kinh nghiệm vun đắp mà thôi!

Hứa Chu cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy. Sau một tháng được nuôi dưỡng tại chủ tinh, chỉ cần nhớ lại cuộc sống khốn khổ trên thành tỉnh rác trước đây cũng đủ khiến cậu cảm thấy toàn thân khó chịu!

Đều cùng chung dòng máu nhà họ Lục, dựa vào đâu chứ?

Hứa Chu khao khát cái gọi là tình yêu của cha, nhưng khi nhìn Lục phụ đầy tự hào khoe khoang về Lục Thanh Yến trước mặt mọi người. Những đầu ngón tay trắng bệch vì bị siết chặt lặng lẽ thả lỏng...

Cậu lừa Lục Thanh Yến lên lầu, người vừa bước vào cửa liền nhảy vào vòng tay của đối phương.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng mềm mại hôn lên cằm rồi đến yết hầu và mũi của người nam nhân một cách bừa bãi, phát ra vài tiếng rêи ɾỉ.

"Muốn phát da^ʍ thì phải xem lại thời điểm." Lục Thanh Yến rũ mắt xuống, giọng điệu không kiên nhẫn. Hắn dùng lòng bàn tay to lớn nhéo nhéo cái eo thon nhỏ mềm mại của Hứa Chu.

"Ca ca, ở lại với em…"

Hứa Chu không hề cảm thấy khó chịu khi bị đẩy ra.

Cậu biết Lục Thanh Yến đối với cậu có du͙© vọиɠ.

Cậu nhất định phải nắm lấy điểm này.

Cánh tay thon dài trắng nõn của cậu giơ lên, ôm lấy cổ người nam nhân trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại không ngừng cọ vào người hắn.

Thiếu niên nhẹ giọng nói: "Hôm nay ca ca thật đẹp…"

Chất vải sẫm màu được cắt may hoàn hảo ôm trọn dáng người cao ráo, cân đối của Lục Thanh Yến. Tựa như từng đường nét đều được ủi phẳng và chăm chút cẩn thận, toát lên vẻ cao quý. Gương mặt anh tuấn, trên tay áo và vai đeo những phụ kiện kim loại lạnh lẽo cùng huy chương danh giá. Khi Hứa Chu áp má vào, cảm giác lạnh buốt và cứng ngắc khiến cậu cảm thấy cộm đến mức khó chịu.