Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 24.1: Đều là biểu hiện giả dối

Vì sao Lý Chí lại xuất hiện ở Cát Gia Bảo?

Bảo Châu nghĩ mãi không thông. Rõ ràng các nàng đã gửi lời cầu cứu thiên sư, nếu có hồi đáp, chẳng phải thiên sư sẽ trực tiếp kéo người tới đây đánh dẹp hay sao?

Chuyện này thì liên quan gì đến một thư sinh như Lý Chí?

Bảo Châu ủ rũ ngồi xuống, đầu óc rối ren với muôn vàn suy nghĩ ập tới, khiến nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Không sao cả.” Tái Tuyết khẽ an ủi: “Hắn đến chẳng phải càng tốt sao? Đỡ cho ngươi phải đi đường xa để gϊếŧ hắn. Địa ngục không cửa, hắn lại tự bước vào.”

“Đừng nói bừa!” Bảo Châu càng thêm phiền muộn, chán nản đáp: “Ta đâu có muốn hắn chết.”

“Vậy ngươi muốn thế nào đây?” Tái Tuyết cũng bị nàng làm cho bối rối.

“Hắn cứ làm quan của hắn, ta làm yêu quái của ta, chẳng phải rất tốt sao? Hai bên không gặp mặt, mọi chuyện đều sẽ yên ổn.”

“Nếu đã vậy, hắn đến Cát Gia Bảo thì có liên quan gì đến ngươi đâu?”

Đôi mắt xanh biếc của Tái Tuyết ánh lên sắc lạnh, lời nói như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Bảo Châu: “Dù sao ngươi cũng sống lâu hơn hắn. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ chết đi mà ngươi chẳng hay biết.”

Bảo Châu lập tức bịt tai, hét lớn: “Ta không nghe! Ta không nghe! Ngươi đừng nói nữa!”

Trong phòng, hai tiểu yêu đang nhỏ to tâm sự, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Mãn cất giọng: “Bảo Châu, Tái Tuyết, chiều nay có buổi họp ở hội tương trợ, hai người có đi không?”

“Đi.”

Bảo Châu ỉu xìu đáp, giọng nói chẳng còn chút sức lực.

Bảo Châu không thể không tham gia buổi họp. Nàng nhận ra rằng những ai từng dự buổi tụ họp lúc nửa đêm của Cát phu nhân đều trở nên cuồng nhiệt đến khó tin. Họ dành cho bà ta một tình cảm mãnh liệt, thậm chí sẵn sàng hiến thân vì bà ta. So với sự cuồng tín đó, một buổi họp nhỏ như hội tương trợ chẳng là gì cả.

Vì vậy, để không bị nghi ngờ, dù không thích, nhưng Bảo Châu vẫn phải tham dự từng buổi họp đó.

Khi đến giờ, Tiểu Mãn, kẻ nhiệt tình nhất ở đây, lại đến gõ cửa phòng nàng. Bảo Châu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, ôm lấy Tái Tuyết, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi mở cửa theo Tiểu Mãn đi về phía đại sảnh.

Thực ra, đại sảnh này được các tín đồ cuồng tín gọi là Ứng Nặc Đường, nhưng Bảo Châu rất ghét cái tên đó.

Thú thật, nàng đã bắt đầu ghét toàn bộ Cát Gia Bảo.

Chỉ hôm nay, nàng mới nhận ra bản thân căm ghét những ngày tháng nhàm chán, tẻ nhạt và chẳng thấy chút hy vọng nào.

Nàng không hiểu nổi kiếp trước làm sao có thể chịu đựng hơn hai mươi năm sống bên cạnh Lý Chí.

Khi Bảo Châu còn mải miết suy nghĩ, Tiểu Mãn bỗng nói: “Bảo Châu, ta đã quyết định sẽ dâng hiến tất cả cho nơi này.”

Bảo Châu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi còn định dâng hiến gì nữa?”

Tiểu Mãn, từ sáng đến tối đã luôn bận rộn. Hắn miệt mài học theo lời của Cát phu nhân, tham gia họp hội, giúp đỡ các tiểu yêu mới đến làm quen với Cát Gia Bảo. Hắn chẳng có lấy một chút thời gian cho riêng mình. Một tiểu yêu nghèo khổ, sống nơi hoang dã như hắn, rốt cuộc còn có thể dâng hiến gì thêm?

“Ngươi đi họp mà chẳng bao giờ chịu nghe Cát phu nhân nói chuyện. Ta đã bảo sẽ giảng lại cho ngươi vào ban ngày mà ngươi cũng không thèm nghe!” Tiểu Mãn trách móc.

Bảo Châu qua loa đáp: “Được rồi, được rồi, ta sai, được chưa? Giờ thì nói đi, ngươi muốn làm gì?”

Tiểu Mãn nghiêm túc đáp: “Ta quyết tâm dâng mình cho Đấng Vô Thượng Chí Tôn, cầu xin Ngài ban cho ta niềm hạnh phúc vĩnh hằng.”

Khuôn mặt Tiểu Mãn đầy vẻ kiên định.

Về Đấng Vô Thượng Chí Tôn và Phúc lạc vĩnh hằng, Bảo Châu quả thực đã từng nghe Cát phu nhân nhắc tới trong những buổi giảng kia. Nhưng nàng chỉ nghĩ đó chẳng qua là những câu khẩu hiệu rỗng tuếch, giống như lời chúc phát tài, bình an thường nghe. Chẳng lẽ, không phải sao?

“Phúc lạc vĩnh hằng rốt cuộc là gì? Đấng Vô Thượng Chí Tôn thực sự tồn tại sao?” Bảo Châu thắc mắc.

“Phúc lạc vĩnh hằng chính là phúc lạc vĩnh hằng, Đấng Vô Thượng Chí Tôn đương nhiên tồn tại! Ta không muốn nói với ngươi nữa!”

Tiểu Mãn, vốn là một tín đồ cuồng nhiệt, hắn rất bực bội trước sự thiếu hiểu biết của Bảo Châu, liến nhìn nàng một cái sắc như dao, rồi suốt đoạn đường còn lại im lặng không nói thêm một lời.

Nàng chẳng buồn để ý. Nếu hắn không nói thì thôi, Bảo Châu cũng trầm mặt, cúi đầu đắm chìm vào những suy nghĩ của mình khi bước vào Ứng Nặc Đường.

Bên trong, đã có người chờ sẵn.

Nhưng Bảo Châu lúc này vẫn mải mê suy nghĩ, còn chưa nhìn rõ ai đang ở đó, thì Tái Tuyết trong lòng nàng bất ngờ giơ móng vuốt, cào nhẹ vào nàng.

“Sao vậy?” Bảo Châu nghi hoặc cúi đầu hỏi.

Tái Tuyết trợn tròn đôi mắt xanh biếc, cố ra hiệu về phía trước.

Bảo Châu ngẩng đầu lên nhìn, và như bị sét đánh lần nữa.

Lý Chí đang ngồi trên một băng ghế dài cùng với vài người phàm mới đến. Gương mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mãn.

Tại sao hắn lại ở đây?

Lòng Bảo Châu như có hàng nghìn móng vuốt cào xé, nàng khó chịu đến không chịu nổi. Nàng âm thầm theo sau Tiểu Mãn, chọn một góc khuất xa mọi người, ngồi xuống. Nàng quyết định hôm nay tuyệt đối sẽ không nói câu nào, cũng không nhìn về phía Lý Chí.

“Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé, ai muốn bắt đầu trước nào?” Tiểu Mãn vui vẻ lên tiếng.

Mấy người mới nhìn nhau, chẳng ai dám mở lời.

“Vậy để ta kể câu chuyện của mình trước vậy.” Tiểu Mãn khẽ ho một tiếng, rồi bắt đầu câu chuyện mà hắn đã kể không biết bao nhiêu lần.

“Lúc ta mở linh trí, đó là trong một thôn trang nhỏ nơi rừng núi xa xôi…”

Câu chuyện của Tiểu Mãn, Bảo Châu đã nghe đến mức không muốn nghe thêm nữa. Lỗ tai nàng dường như đã nổi đầy vết chai.

Những lần trước tham gia buổi họp của hội tương trợ, Tiểu Mãn vừa mới mở lời, Bảo Châu đã bắt đầu gật gù buồn ngủ. Hôm nay nàng cũng định làm y hệt, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không được tự nhiên.

Nàng biết nguyên nhân.

Ánh mắt Bảo Châu bất giác lướt về phía Lý Chí.

Lý Chí dường như không nhận ra điều đó. Hắn chăm chú nhìn Tiểu Mãn, nghe câu chuyện của hắn rất nghiêm túc. Đôi mày khẽ nhíu, rõ ràng bị những lời kể của Tiểu Mãn làm cho xúc động.

Hình ảnh một thư sinh trầm tĩnh và chăm chú như vậy, thoạt nhìn có phần…hấp dẫn.

Bảo Châu không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Lý Chí.

Chỉ đến khi mấy người mới bên cạnh bắt đầu thút thít khóc, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng thu lại ánh mắt.

Tiểu Mãn lau khóe mắt, cố làm ra vẻ nghiêm túc, khẽ hắng giọng rồi hỏi: “Có ai muốn chia sẻ câu chuyện của mình tiếp theo không?”

Những người mới đến hôm nay đều có vẻ rụt rè, qua một lúc lâu vẫn không ai dám mở lời.

Tiểu Mãn thoáng vẻ thất vọng, bèn quay sang nhìn Bảo Châu, nở nụ cười đầy hàm ý: “Vậy để tiểu thư Bảo Châu của chúng ta kể về mối duyên với phàm nhân đi, có được không?”

Cái gì?!

Bảo Châu như bị sét đánh lần thứ ba. Nàng hoảng hốt nhìn Tiểu Mãn, hai má lập tức đỏ bừng, nóng rực như lửa.

Sao nàng có thể quên mất chuyện này chứ!

Bây giờ bảo nàng phải nói cái gì chứ? Người phàm có dây dưa với nàng, chẳng phải đang ngồi ngay trước mặt đây hay sao?

Nếu giờ nàng quỳ xuống quy y Đấng Vô Thượng Chí Tôn, liệu Ngài có thể cứu nàng khỏi cảnh ngượng ngùng này không?