Ta Cùng Ảnh Đế Bại Lộ Liền Chết

Chương 16

Thượng Quan Thanh Ninh nghĩ: Yến Tử Tu là cháu trai của Yến Tường?! Thượng Quan Thanh Ninh cảm thấy chuyện này quá đỗi bất ngờ! Không phải ông nội nói ghét nhất Yến Tử Tu sao?!!! Ngày ngày chỉ muốn đuổi anh ta khỏi giới giải trí?! Thậm chí còn không muốn dùng anh ta làm đại diện cho công ty?! Sao lại là cháu trai ruột được!!!Ông nội, ông lừa con đau đớn quá mà!!

Ông còn chê tên của anh ta khó nghe??! Ông đúng là đang đùa con!!

Con còn tưởng ông là tri kỷ của con, là chiếc đùi lớn để con bám vào, là một trong hai con cừu non ít ỏi còn sót lại giữa bầy sói hâm mộ cuồng nhiệt Yến Tử Tu giống như con. Ai ngờ ông không phải cừu non gì cả, mà là sói đội lốt cừu, còn là sói tổ tông nữa chứ!

Con còn mời ông ăn mỳ Ý, thế mà ông quay lại tặng con cả khẩu pháo Ý luôn! Tôm lột vỏ mà lòng dạ ác độc, ông không gϊếŧ người nhưng cũng đủ đâm nát lòng con rồi!

Thượng Quan Thanh Ninh vừa đi theo Yến Tường vừa nghĩ, liệu bây giờ chạy trốn còn kịp không? Chắc là kịp đấy, chỉ cần cậu chạy đủ nhanh, Yến Tử Tu sẽ không đuổi kịp!

Cậu đang mải suy nghĩ thì Yến Tường đã đóng cửa phòng khách, kéo cậu ngồi xuống sofa và nói: “Ninh Ninh, chuyện vừa rồi con đừng để ý. Việc này ông sẽ xử lý, nhất định bắt nó xin lỗi con. Con cứ yên tâm ở nhà, đừng chấp nhặt với nó, được không?”

Thượng Quan Thanh Ninh: …

Cậu cảm thấy thế này không ổn lắm. Quan hệ giữa cậu và Yến Tử Tu vốn dĩ không tốt, ở đây lâu dài chắc chắn sẽ đυ.ng mặt liên tục, thực sự chẳng vui vẻ gì.

“Ông ơi, ông cũng thấy rồi, con và cháu trai ông không hợp nhau. Thật lòng mà nói, nếu ông ngay từ đầu đã nói cho con biết Yến Tử Tu là cháu trai ông, thì con đã không đến đây. Con thực sự không muốn chung sống với anh ta.”

Nói đến đây, cậu tò mò hỏi, “Nhưng mà, chẳng phải ông nói cháu trai ông tên là Yến Thần sao? Sao anh ta lại tên Yến Tử Tu?”

Nhắc đến chuyện này, Yến Tường lập tức bực bội: “Năm đó nó tốt nghiệp đại học, ông muốn nó vào công ty làm việc, nhưng nó không chịu, cứ đòi đi diễn. Ông không đồng ý, còn nói không muốn thấy tên nó xuất hiện trên rạp chiếu phim. Kết quả là thằng nhóc đó bèn tự đặt cho mình một cái nghệ danh, chẳng nói chẳng rằng mà đi đóng phim luôn. Đây không phải cố ý chọc tức ông sao!”

Thượng Quan Thanh Ninh: …

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Thì ra từ trước đến giờ, Yến Tường ghét không phải bản thân Yến Tử Tu, mà là cái nghệ danh này cùng với việc anh đóng phim!

Ngày nào ông cũng mong Yến Tử Tu rời khỏi giới giải trí, hóa ra chỉ là vì muốn anh quay về tiếp quản gia nghiệp! Từ đầu đến cuối, cậu đã hiểu lầm rồi!

Thượng Quan Thanh Ninh chỉ cảm thấy bản thân quá đỗi khổ sở! Thật sự quá khó khăn! Ai mà ngờ lại có cái trò nghệ danh kỳ lạ này chứ?! Ai mà ngờ ông ghét cái tên Yến Tử Tu, nhưng lại xem cháu trai Yến Thần của mình là bảo bối chứ!

Cậu cảm giác trước mắt tối sầm, cái “đùi lớn” vừa bám được đã bay mất!

Cậu thật sự quá thảm rồi!

Trong phòng khách, Yến Phong vừa ăn cam vừa nhìn Yến Tử Tu, “Ôi ôi~ anh làm ông tức giận rồi!”

Yến Tử Tu ngồi xuống bên cạnh cậu em trai, hỏi, “Chuyện gì xảy ra thế?”

Yến Phong chìa tay ra. Yến Tử Tu bất đắc dĩ lấy ví, đặt vào tay cậu bé một tờ tiền 100 tệ.

“Anh Ninh Ninh là con của ân nhân cứu mạng ông.”

Nghe vậy, Yến Tử Tu nhớ lại một số chuyện trước đây, cũng nhớ Yến Tường từng nhắc đến một người đàn ông họ Thượng Quan.

“Còn gì nữa?” Anh hỏi.

Yến Phong lại chìa tay trắng nõn ra lần nữa.

Yến Tử Tu giơ tay gõ nhẹ lên tay cậu bé, “Biết đủ là được, đừng tham lam.”

Yến Phong bĩu môi, đặt trái cam vào tay anh, “Vậy anh bóc cam cho em.”

Yến Tử Tu “ừ” một tiếng. Chờ đến khi anh bóc xong, Yến Phong mới tiếp tục: “Ân nhân cứu mạng của ông đã qua đời, ông nói một đứa trẻ sống một mình rất khó khăn, nên muốn đưa cậu ấy về nhà.”

Yến Tử Tu trầm ngâm một lúc, Yến Phong cướp lại quả cam trong tay anh, những múi đã bóc thì bẻ ra ăn, còn những múi chưa bóc thì nhét lại vào tay anh, “Ông muốn chúng ta hòa thuận với nhau, anh lại không làm được, nên anh làm ông tức giận rồi.”

Yến Tử Tu nhìn cậu bé, “Còn em, em làm được à?”

Yến Phong gật đầu, “Em ngoan như thế, đương nhiên là làm được tất cả rồi. Không giống anh, một đứa cháu bất hiếu.”

Yến Tử Tu xoa đầu cậu bé một cái, “Cái thằng nhãi con này.”

Yến Phong “hừ” một tiếng, “Anh không thích anh Ninh Ninh à? Em thấy anh ấy khá tốt đấy.”

Anh cảm thấy ngạc nhiên. Đứa em trai nhỏ tuổi nhưng lắm mưu của anh thường có ánh mắt rất khắt khe, vậy mà lại thấy Thượng Quan Thanh Ninh tốt? Thật là kỳ lạ!

Anh đưa tay sờ trán Yến Phong, “Không sốt nhỉ.”

“Anh mới sốt ấy!” Yến Phong lấy ra viên kẹo Thượng Quan Thanh Ninh đưa, “Anh ấy cho em kẹo này, em cho anh một viên, ngon lắm.”

Yến Tử Tu bật cười, “Yến Phong, từ bao giờ em thoái hóa đến mức chỉ cần người ta cho kẹo là em nghĩ họ tốt vậy?”

Yến Phong tức tối cất kẹo đi, “Không cho anh ăn nữa.”

“Anh cũng không muốn ăn. Cẩn thận ăn kẹo của cậu ấy rồi em sẽ ngu đi đấy.”

“Anh mới ngu ấy!” Yến Phong giận dỗi đáp.

Yến Tử Tu cười, xoa đầu cậu bé rồi lấy điện thoại gọi cho tài xế của Yến Tường, Lý Hằng.