Ta Cùng Ảnh Đế Bại Lộ Liền Chết

Chương 14

Trong khi cả hai đang tâm đắc chuyện tên họ, xe đã chạy vào khu biệt thự. Nhìn những căn biệt thự sang trọng hai bên đường, Thượng Quan Thanh Ninh cảm thấy chiếc đùi của Yến lão gia ngày càng to hơn! Có một đồng minh quyền lực thế này, nhất định mình sẽ sống sót đến cuối truyện!Khi xe dừng hẳn, Yến lão gia và Thượng Quan Thanh Ninh lần lượt xuống xe. Một vệ sĩ giúp cậu lấy hành lý từ cốp, cậu lịch sự cảm ơn rồi theo ông lão bước vào nhà.

Bọn họ bước qua khu vườn trung tâm với những đài phun nước đang phun cao, rồi lên bậc thềm lớn. Cánh cửa chính được một người giúp việc mở ra.

Thượng Quan Thanh Ninh theo sau Yến lão gia bước vào trong. Một người phụ nữ trung niên mà cậu đoán là quản gia – Dì Trương – nhanh chóng đưa dép lê cho cậu thay.

Yến lão gia vừa thay giày, vừa giới thiệu:

“Đây là Ninh Ninh, người ta đã nhắc tới trước đó. Sau này, Ninh Ninh sẽ ở lại nhà chúng ta. Hãy đối xử với cậu ấy như cách cô đối xử với Thần Thần và Phong Phong.”

“Vâng thưa ngài.” Dì Trương vui vẻ đáp, sau đó quay sang hỏi Thượng Quan Thanh Ninh:

“Ninh thiếu gia thích ăn món gì? Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối, món yêu thích của mọi người đã xong, giờ chỉ còn thiếu phần của cậu.”

“Cháu không kén ăn, gì cũng được ạ.” Thượng Quan Thanh Ninh hơi ngượng, đáp lại đơn giản.

“Vậy cậu thích đồ thanh đạm, cay hay chua ngọt?”

“Cay ạ.”

“Được, tôi biết rồi.”

Dì Trương mỉm cười, nói xong liền quay lại bếp để tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Thượng Quan Thanh Ninh vừa thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Ông nội, ông về rồi!”

Cậu quay đầu nhìn theo tiếng gọi, liền thấy một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi đang chạy về phía họ.

Đến gần, cậu bé dừng lại, nghiêng đầu tò mò nhìn Thượng Quan Thanh Ninh.

Cậu mỉm cười, cúi người chào:

“Chào em.”

Cậu bé đáp lại với giọng lanh lảnh:

“Chào anh! Em là Yến Phong, anh có thể gọi em là Tiểu Phong hoặc Phong Phong. Anh chính là anh Ninh Ninh phải không?”

Thượng Quan Thanh Ninh gật đầu.

“Anh đẹp trai quá! Còn đẹp hơn em nữa!” Yến Phong ngọt ngào khen ngợi.

Thượng Quan Thanh Ninh bật cười, cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu. Cậu đưa tay vào túi, lấy ra một nắm kẹo và đưa cho cậu nhóc:

“Cho em kẹo này.”

Yến Phong không ngại ngần nhận lấy, xé bao bì cho vào miệng, rồi reo lên:

“Ngọt thật đấy!”

Thấy cậu nhóc thích, Thượng Quan Thanh Ninh liền đưa thêm một nắm kẹo khác.

Yến lão gia thấy hai người hòa hợp thì trong lòng rất vui:

“Được rồi, Ninh Ninh, ông dẫn cháu đi xem phòng của mình.”

“Dạ vâng.” Thượng Quan Thanh Ninh đáp lời, bước theo ông lên lầu.

Tiểu Phong cũng nhanh chân theo sau như cái đuôi nhỏ.

Do Yến lão gia đã lớn tuổi, Tiểu Phong còn nhỏ, cả hai đều ở tầng hai.

“Cháu và Thần Thần ở tầng ba. Hai đứa cách nhau vài tuổi, có thể trò chuyện và làm quen. Ông già rồi, chẳng hiểu nổi mấy câu chuyện của người trẻ như các cháu. Ban đầu ông định xếp cháu ở phòng sát cạnh ông, nhưng sợ cháu thấy ông buồn chán nên đổi sang phòng đối diện phòng của Thần Thần.”

Thượng Quan Thanh Ninh mỉm cười:

“Ông nội không hề buồn chán chút nào.” Ông là tri kỷ của cháu mà! Một người không thích Yến Tử Tu sao có thể buồn chán được?!

Tiểu Phong lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, ông nội không hề buồn chán. Người buồn chán nhất là anh Thần Thần ấy!”

Yến lão gia bật cười, dẫn cả hai vào phòng dành cho Thượng Quan Thanh Ninh trên tầng ba.

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, chăn gối đầy đủ. Yến lão gia bảo cậu tự thu dọn đồ đạc rồi dẫn Tiểu Phong rời đi.

Thượng Quan Thanh Ninh ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng rộng rãi. Mới vài ngày mà đã đổi đến ba nơi, cảm giác thật không thực tế.

Cậu mở vali, lấy quần áo treo vào tủ, sau đó đi dạo quanh phòng một lượt rồi mới xuống lầu.

Yến lão gia đang nghe điện thoại, giọng khá trầm, nhưng Thượng Quan Thanh Ninh vẫn nghe loáng thoáng vài câu như:

“Về nhanh đi… Đúng rồi, như vậy là tốt nhất.”

Đợi ông cúp máy, Thượng Quan Thanh Ninh đoán chắc ông đang gọi cho Yến Thần.

Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên Tiểu Phong, cùng xem tivi, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với cậu bé.

Khi bữa tối chuẩn bị xong, ngoài cửa vang lên tiếng động.

Tiểu Phong ghé tai thì thầm với cậu:

“Chắc là anh em về rồi!”