Cậu cúi xuống nhìn gương mặt méo mó đầy phẫn nộ của ông ta, nhận thấy đôi chân ông ta vẫn đang quẫy mạnh, làm chiếc áo choàng bị hất lên, lộ ra những thứ không nên lộ. Thanh Ninh thấy vậy, mắt như bị thiêu cháy, vội cúi xuống, nhanh tay quấn dây quanh chân ông ta thêm vài vòng, thắt chặt nút cuối cùng.Sau khi hoàn thành, cậu đứng dậy, không quên đá thêm mấy cú vào người ông ta để trút giận, rồi quay đầu đi thẳng về phía cửa.
May quá, lần này không ai cản đường.
Thanh Ninh mở cửa, bước ra ngoài. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống hành lang vắng lặng, không một bóng người. Cậu sải bước về phía thang máy. Nhưng chưa đi được bao xa, một người từ phòng phía trước bước ra.
Đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, hàng lông mày kiếm sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời đầy khí thế. Bất kể là vẻ ngoài hay khí chất, đều toát lên sự giàu có, quyền quý.
Người đàn ông liếc nhìn Thanh Ninh, ánh mắt chứa vài phần trêu chọc, từ trên xuống dưới đánh giá cậu.
Thanh Ninh thấy ánh mắt anh ta kỳ quái, cúi đầu nhìn lại mình, lúc này mới nhận ra dây thắt áo choàng của mình đã lỏng từ lúc nào. Cổ áo hở toang, lộ gần hết ngực, trên đó còn có vết bầm do cuộc vật lộn vừa rồi để lại.
Cậu vội kéo lại dây áo, định lên tiếng giải thích thì người đàn ông kia đã mở miệng trước:
“Chơi vui nhỉ.”
Thanh Ninh: … Hả?
Người đàn ông bĩu môi, cảm thán: “Cũng may phim của cậu đã đóng máy, nếu không, ngày mai với bộ mặt này đi quay chắc chắn sẽ rất ấn tượng.”
Thanh Ninh: …
Cậu có tin đây là vết tích của một trận ẩu đả không?
Cậu vừa định mở lời, chỉ kịp thốt ra từ “Tôi”. Đã bị anh ta chặn ngang:
“Không cần giải thích. Quyến rũ tôi không thành, cậu đi quyến rũ phó đạo diễn. Cậu cũng thật liều, nhưng làm mình thành ra thế này, chẳng lẽ muốn cả thế giới biết cậu đã làm gì?”
“Không biết xấu hổ.”
Thanh Ninh: …
Cậu hít sâu một hơi, nở nụ cười đầy ẩn ý, dù khóe miệng hơi đau vì vết sưng. Cậu giơ ngón tay trỏ, ngoắc ngoắc anh ta lại gần: “Tới đây, tôi cho anh xem một thứ hay ho.”
Yến Tử Tu nhíu mày.
Thanh Ninh cười càng dịu dàng: “Sao? Không dám à?”
Yến Tử Tu nhếch môi cười khẩy, bước tới gần hơn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngón tay ngoắc ngoắc của Thanh Ninh siết lại thành nắm đấm, “Bốp!” một tiếng, đấm thẳng vào mặt anh ta.
“Anh có đóng máy hay không thì không biết, nhưng nhìn bộ mặt anh bây giờ, đúng là rất "ấn tượng". Anh nghĩ tôi làm cái gì? Mù à? Vết đánh nhau với vết làʍ t̠ìиɦ anh còn không phân biệt được? Đầu óc toàn rác rưởi! Anh là xe đạp vàng à? Hay tên kéo xe?!”
Mắng xong, Thanh Ninh bực tức vượt qua anh ta, đi thẳng về phía thang máy.
Yến Tử Tu xoay người, nhìn bóng lưng đang rời đi, siết chặt nắm đấm rồi lại từ từ thả lỏng.
Anh vốn định dạy cho cậu ta một bài học ngay sau cú đấm, nhưng câu nói đầy phẫn nộ của Thanh Ninh khiến anh khựng lại:
“Vết đánh nhau và vết làʍ t̠ìиɦ anh không phân biệt được?!”
Lẽ nào anh đã hiểu lầm? Thanh Ninh trông như vừa “vui vẻ” với Hồ Kiến Thành, nhưng thực tế là đánh nhau?
Anh lắc đầu, khó tin. Mới hôm trước, cậu ta còn uốn éo trong bộ áo ngủ ở cửa phòng anh, cố gắng tạo dáng quyến rũ. Làm gì có chuyện bây giờ lại đánh nhau với Hồ Kiến Thành? Đúng là chuyện bịa!
Yến Tử Tu bật cười lạnh, thầm nghĩ, Loại người như cậu ta mà muốn quyến rũ mình? Không biết tự lượng sức!
Trong thang máy, Thanh Ninh bấm nút tầng 9. Đến lúc bấm xong, cậu mới nhận ra điều kỳ lạ: tại sao cậu lại chọn tầng này?
Vì sao cậu lại có cảm giác đây không phải phòng của mình, nên phải rời đi thay vì đuổi người khác ra?
Càng nghĩ, đầu cậu càng đau. Những gì xảy ra tối nay khiến cậu rối như tơ vò. Tại sao cậu lại ở khách sạn này? Gã trung niên kia là ai? Người đàn ông anh tuấn vừa rồi là ai?
Rõ ràng cậu không quen ai trong số họ, nhưng cả hai đều biết tên cậu, lại còn hành xử như rất thân thiết.
Bất ngờ, một luồng ký ức ùa về trong đầu cậu, từng chút một lấp đầy khoảng trống.
Chờ khi mọi thứ sáng tỏ, Thanh Ninh chết sững.
Chết tiệt! Bảo sao mọi thứ tối nay đều quái lạ. Cậu không phải Thượng Quan Thanh Ninh của thế giới thật, mà là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết!
Cậu vừa nghĩ đến đây, cửa thang máy “tinh” một tiếng mở ra. Ngoảnh lại, cậu thấy Yến Tử Tu bước vào, thoáng dừng chân nhưng vẫn tiến về phía cậu.
Thì ra chúng ta cùng tầng.
Nhìn anh ta đến gần, vì lo cho tính mạng của mình, cậu miễn cưỡng cười gượng: “À… Anh không sao chứ?”
Thanh Ninh vừa nói vừa liếc trộm khuôn mặt đẹp trai từng khiến hàng loạt thiếu nữ gào thét kia. May mà không có vết thương rõ rệt nào.
“Không sao là tốt rồi.” Thượng Quan Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đầy miễn cưỡng.
Yến Tử Tu nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tên này đang giở trò gì vậy? Vừa trên lầu đấm mình không thương tiếc, giờ xuống dưới lại cười cười làm lành. Là sao? Một lần quyến rũ không thành, định tới lần hai à?
“Cậu định làm gì đây?” Anh cất giọng lạnh lùng.
“Tôi vừa rồi lỗ mãng quá." Thanh Ninh hạ giọng xin lỗi, cố nặn ra vẻ hối lỗi, “Tôi xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng. Nếu anh thực sự tức giận, vậy… anh đấm tôi một cú cũng được.”
Yến Tử Tu: …
Anh nhìn vẻ mặt lấy lòng trên gương mặt cậu, nhếch mép cười khẩy. “Thượng Quan Thanh Ninh, không phải cậu vừa từ phòng của Hồ đạo ra, giờ lại định vào phòng tôi đấy chứ? Lịch làm việc của cậu bận rộn ghê nhỉ, năng suất thật không tệ.”
Thanh Ninh: ???!!!
Cái quái gì?!
Cái đầu óc đầy rác này là sao? Ban đêm trời tối không dùng đôi mắt đen làm gì, chỉ toàn nghĩ tới “chuyện màu vàng” là sao?! Ông là hóa thân của xe đạp vàng hay gì?!
Thanh Ninh cạn lời. Cậu thở dài, tự nhủ: Mạng sống thì quý giá, lòng tự trọng thì càng cao, nhưng gặp phải tên ngốc này thì chỉ có một đường – mài dao hướng thẳng lũ lợn!
Cút đi, Ảnh Đế tam kim cái nỗi gì, Yến Tử Tu chả là cái thá gì! Ai muốn quyến rũ thì đi mà quyến rũ, còn ông tránh xa tôi ra!
Không thèm đôi co thêm, cậu giơ ngón giữa về phía Yến Tử Tu, nhấn mạnh từng chữ:
“Đồ kéo xe!”
Rồi quay phắt người, bước nhanh về phía căn phòng mà cậu nhớ ra là của mình.
Cần quý trọng mạng sống, phải tránh xa Yến Tử Tu! Cậu quyết tâm, nếu không thể quay lại thế giới thực mà cứ phải sống trong thân xác của Thượng Quan Thanh Ninh này, thì điều đầu tiên cần làm chính là cách xa tên ngốc này càng xa càng tốt!
Cái thứ gì đâu, não thì toàn nghĩ mấy thứ vàng vọt! Đúng là đồ phế liệu!
**
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện mới ra lò rồi! Văn án có chỉnh sửa một chút, thêm yếu tố xuyên sách, nhưng vẫn giữ nguyên tình tiết cốt lõi nhé~~~ Đọc xong nhớ lưu lại giúp mình nha, yêu thương cả nhà~~!
Yến Tử Tu: Có công nào khổ hơn tôi không? Vừa xuất hiện đã bị ăn đấm!
Ninh Ninh: Đáng đời anh!
*
[Danh từ mới từ Lâm Áng Tư]:
Xe đạp vàng nhỏ: Vừa nghĩ bậy vừa “muốn lái xe.”
Tên kéo xe: Toàn não rác vàng, chỉ biết nghĩ bậy và “lái xe,” nhưng là một tay lái xe bất tài.
Tên kéo xe: ???!!! Tôi không phải! Tôi không làm! Đừng nói bừa! Danh tiếng của tôi bị phá hoại hết rồi!