Đây là đâu?!
Thượng Quan Thanh Ninh trố mắt nhìn căn phòng trước mặt, đầu óc rối bời. Nếu cậu không nhầm, đây rõ ràng là một phòng suite trong khách sạn. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?
Thượng Quan Thanh Ninh đứng dậy, cúi xuống nhìn quần áo mình. Chỉ một chiếc áo choàng tắm – màu đen tuyền, thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, cổ áo thì rộng đến mức gần như hở hết ngực.
Đây không phải áo choàng của cậu! Cậu làm gì có cái áo nào màu mè đến vậy? Nhìn như thế này, chẳng phải giống y như “áo choàng của Phẩm Như” hay sao?!
Thanh Ninh luống cuống kéo cổ áo lại, cố gắng trông nghiêm chỉnh hơn chút rồi bước ra khỏi phòng.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra ngoài, cậu lập tức chạm mặt một người đàn ông trung niên gầy trơ xương đang mặc áo choàng trắng. Ông ta vừa lau tóc vừa tiến lại gần, ánh mắt nheo lại lóe lên vẻ gian tà, phá hỏng hoàn toàn khuôn mặt vốn dĩ trông khá tử tế.
“Gì thế, gấp gáp vậy sao?” Người đàn ông cười, giọng nói khiến cậu sởn da gà.
Gì cơ?! Thanh Ninh ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì.
“Ông là ai?”
“Ồ, Ninh Ninh muốn chơi nhập vai với tôi à? Thích kiểu này sao?” Người đàn ông có vẻ thích thú hơn, nhướn mày hỏi: “Tôi là ai? Ninh Ninh muốn tôi là ai đây? Bố? Thầy giáo? Hay là khách của cậu?”
Vừa nói, ông ta vừa quăng khăn lau tóc xuống, hăm hở tiến lại gần hơn, ánh mắt sáng rực. “Hay hôm nay tôi làm bố cậu trước nhé!”
Cái quái gì thế này?!
Thượng Quan Thanh Ninh trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì tai mình vừa nghe. Nhìn ông ta định vươn tay ôm lấy mình, cậu cuối cùng cũng không chịu nổi, giơ chân đá thẳng một cú.
“Làm bố tôi? Tôi mới là bố ông đây!”
Nói xong, cậu lại kéo áo choàng che kín phần cổ áo vừa bị hất tung vì cú đá mạnh, rồi sải bước về phía cửa.
Rốt cuộc đây là chuyện gì? Sao mình lại ở đây? Gã trung niên nhờn nhợt kia là ai?!
Vừa nghĩ, cậu vừa định bước ra, thì một bàn tay thô kệch bất ngờ nắm lấy tay cậu từ phía sau, kéo mạnh lại.
“Buông ra!” Thanh Ninh hét lên, giọng đầy giận dữ.
Người đàn ông trung niên – Hồ Kiến Thành – cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt: “Cậu làm gì thế, Thượng Quan Thanh Ninh? Đừng diễn nữa, diễn lố thì chẳng hay ho đâu.”
“Diễn? Ai diễn với ông?! Ông nhìn lại mình xem, cái bộ dạng như thế này, tôi mà đi ra ngoài gặp ông phải gọi là cụ. Cần tôi nhường ghế luôn không?!”
Hồ Kiến Thành không ngờ cậu dám trở mặt, lại còn buông lời chửi bới, lập tức nổi giận. Ông ta nắm chặt tay cậu, kéo thẳng về phía sofa rồi đẩy mạnh xuống.
“Không uống rượu mừng, lại muốn uống rượu phạt, đúng không? Được! Vậy hôm nay để "ông nội" đây dạy cậu cách hầu hạ người khác!”
Dạy cái đầu nhà ông ấy!
Thượng Quan Thanh Ninh bật dậy, đấm thẳng một cú vào mặt ông ta, hét lớn: “Vậy để tao – bố mày – dạy mày làm người trước đã!”
Cậu nói xong, nắm tay lại lần nữa, đấm mạnh thêm một cú vào ngực ông ta.
Hồ Kiến Thành hoàn toàn không lường trước được cậu sẽ ra tay, nên cú đấm đầu tiên lãnh trọn. Tới cú thứ hai, ông ta mới kịp phản ứng, cố chống đỡ, nhưng đã mất thế chủ động, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu nắm thế thượng phong.
Thanh Ninh không phải dạng người đánh bừa, mà đánh vào đúng một chỗ, đánh liên tục không nương tay. Không tin là không khiến đối phương đau!
Sau một hồi, cậu cũng cảm thấy mỏi tay. Sợ Hồ Kiến Thành phản công, cậu liếc mắt một vòng, nhanh chóng túm lấy dây thắt áo choàng của ông ta. Với vài động tác nhanh gọn, cậu đè ông ta xuống đất, khóa chặt hai tay ra sau lưng và buộc chặt lại.
Hồ Kiến Thành nằm bẹp dưới đất, giận tím mặt, vừa giãy dụa vừa gào lên: “Cậu làm kỹ nữ còn muốn làm thánh nữ! Hôm qua chẳng phải chính cậu đồng ý lên giường với tôi sao?!”
“Tao đồng ý cái bóng đèn nhà ông ấy!”
“Cậu không thả tôi ra, tin không tôi cắt hết cảnh quay của cậu, không để sót một giây!” Hồ Kiến Thành rít lên.
Thanh Ninh nhếch môi, buộc thêm một nút thắt, rồi phun thẳng vào mặt ông ta một ngụm nước bọt: “Bố mày không thèm!”
Bị làm nhục, Hồ Kiến Thành lập tức điên tiết, giãy dụa dữ dội, vừa cố lật người vừa dùng chân quẫy mạnh.
Thanh Ninh thấy ông ta bắt đầu vùng vẫy, lo bị đá trúng, liền đứng dậy, vung chân đá mạnh vào bụng ông ta một cái rõ đau.
Thượng Quan Thanh Ninh vừa thở phào, vừa đưa mắt về phía chiếc sofa khác không xa, nơi có một chiếc quần bò bị vứt bừa bộn. Cậu vội bước tới, rút lấy dây thắt lưng trên đó. Vừa quay lại, cậu đã thấy Hồ Kiến Thành loay hoay, gần như đã sắp đứng dậy.
Thanh Ninh không chần chừ, lao tới tung một cú đá thẳng vào khoeo chân ông ta. “Bịch!” Hồ Kiến Thành lại ngã nhào xuống sàn. Cậu nhanh chóng đè lên chân ông ta, tiếp tục trói luôn cả hai chân.
Nhưng Hồ Kiến Thành giãy giụa dữ dội, vừa chống cự vừa không ngừng gào lên: “Mày chờ đấy! Đồ chó, tao nhất định sẽ xử đẹp mày sau này!”
“Ông nên lo cái hiện tại trước thì hơn.” Thanh Ninh lạnh lùng đáp, với tay lấy một quả cam trên đĩa trái cây đặt trên bàn trà, xoay tay nhét thẳng vào miệng Hồ Kiến Thành, chặn luôn nguồn âm thanh.
“Ông nói nhiều quá rồi đấy!”