Trọng Sinh, Tôi Cùng Không Gian Tụ Bảo Bồn Tìm Kiếm Nguồn Gốc Của Tận Thế

Chương 5: Thu lại một chút lợi tức

Sau khi đưa đầy đủ các thông tin về căn nhà cho bên môi giới. Lâm Thì lập tức gọi điện cho Giáo viên hướng dẫn của mình xin nghỉ phép. Tận thế sắp đến, đi học chỉ tổ lãng phí thời gian. Anh cũng đã từng suy nghĩ xem liệu có nên thông báo cho các cơ quan chính quyền hay không nhưng cuối cùng lại phủ định ý nghĩ này. Không nói đến bản thân anh là một công dân bình thường, đi đâu tiếp xúc đến các cán bộ cao cấp, mà ngay cả khi gặp được, ai sẽ tin tưởng lời anh nói. Ngay cả các nhà khoa học còn không phát hiện ra điều gì thì những điều Lâm Thì báo chỉ giống như xác nhận anh bị chứng hoang tưởng mà thôi. Nếu viết điều này lên trên mạng càng là không thể. Mấy năm nay, hoàn cảnh khí hậu của trái đất biến đổi càng ngày càng cực đoan, có có rất nhiều người suy đoán về vấn đề tận thế sắp đến. Nhưng thông tin rất nhanh bị xóa đi, hoặc chìm nghỉm giữa muôn vàn tin tức trên mạng như đá chìm đáy sông. Liền tính anh nói như đinh đóng cột thì cũng bị xem như một người mắc bệnh buồn lo vô cớ, cho nên, bỏ đi, cái này rất dễ để lại tai họa ngầm. Anh chỉ là người bình thường, lo cho bản thân ăn no mặc ấm, không gây phiền nhiễu đến xã hội là được rồi.

Lâm Thì lái xe đến một hiệu cầm đồ. Bởi vì số vàng ba anh để lại là mua ở tiệm vàng chứ không phải ngân hàng nên chỉ có thể bán ở tiệm cầm đồ. Bán xong 5 thanh vàng sao chép, được 105 vạn thì trời cũng tối. Anh đến quán ăn gọi một phần cá nướng, tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình.

Đêm đến, Lâm Thì lấy giấy bút ra viết xuống bản thời khóa biểu rèn luyện chuẩn bị cho ba tháng trước tận thế. Bởi trong tận thế, những người già và trẻ nhỏ có số lượng tử vong càng ngày càng nhiều, còn những người thanh niên trẻ tuổi có tỷ lệ sống sống cao nhất.

Thân thể khỏe mạnh có thể chống lại gió rét, gia tăng tỷ lệ sống sót, vừa bảo vệ bản thân, vừa ứng đối với các biến dị sinh vật xung quanh.

Vừa viết xong thời khóa biểu, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Thì mở máy ra xem thì thấy đây là tin tức từ Group chat các bạn học cấp ba của mình. Chỉ có sáu người trò chuyện, Lâm Thì nhìn thấy tin tức của nhóm được ghim lên đầu tiên, xem ra lúc trước đây là phần trọng yếu trong giao tiếp mạng xã hội của anh.

Phía trên là phần trò chuyện của Triệu Hiểu: Mọi người, tối ngày mai rảnh không? Cùng nhau tụ tập đi?

hoàng Miểu: Tui rảnh nha, nhưng lần này đi đâu, hay anh Lâm mang bọn tui bay đi! (dùng tay che khuôn mặt làm vẻ buồn cười)

Triệu Hiểu: Đi hội sở Hoa Triều đi, tôi dốc hết tiền lương mấy tháng tích góp ra mời mọi người ăn một bữa, ai bảo chúng ta là anh em tốt chứ!

Tôn Hiểu Đông: Anh Triệu thật ngầu, nhưng mà giờ tui không có ở Thành phố Hải, làm sao đây? (khóc)

Từ Phi Phi: Tui đi! (sticker đáng yêu)

Triệu Hiểu: Phi Phi, nơi này không thích hợp cho con gái đâu.

Hứa Cầm: Ui, tui giờ đang tại trường học bên ngoài Thành phố, không về được, mọi người ăn ngon uống tốt nha. Nghỉ hè lại tụ tập nha!

Lâm Thì nhìn tin nhắn, hồi ức quay về đời trước, bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ hơn những chi tiết nhỏ bị bỏ sót.

Ở đời trước, Lâm Thì cùng với Triệu Hiểu là bạn học cấp hai, nhưng Triệu Hiểu luôn có riêng mình một vòng bạn bè riêng, mà mối quan hệ những người này và Lâm Thì chỉ là sơ giao.

Bây giờ nghĩ lại, thời gian mà ba của Lâm Thì qua đời chính là lúc mà Triệu Hiểu thay đổi thái độ. Có lẽ do khoản tiền bồi thường tử vong kia quá lớn, khiến Triệu Hiểu càng ngày càng thân thiết với Lâm Thì.

Những người này thường xuyên lấy các loại lý do khác nhau hẹn Lâm Thì ra ngoài chơi nhưng cuối cùng thanh toán lại là anh ấy chi trả.

Lâm Thì lúc nào cũng suy nghĩ cho mọi người, nghĩ rằng bạn bè đều là học sinh, không có tiền nên khi ra ngoài đều tự mình cướp tính tiền. Bây giờ nghĩ lại, thời gian ở chung ba năm, những chi phí to nhỏ mấy trăm khoản, nhưng chỉ một mình anh ấy chi trả, không ai trả qua một lần nào. Nhất là Triệu Hiểu, trong sáng ngoài tối than nghèo kể khổ với Lâm Thì, lúc nào cũng giả bộ đáng thương. Lúc nào cũng thổi gió bên tai rằng bạn bè phải có khổ cùng chịu, ngọt bùi cùng chia. Cho nên tư tưởng Lâm Thì cũng luôn nghĩ như vậy, mỗi lần Triệu Hiểu nói là mời khách, đến lúc thanh toán thì luôn biện ra đủ mọi lý do kia để mình trả tiền.

Đúng là nực cười, nghĩ lại chỉ muốn cho bản thân một bạt tai thật vang.

Hội sở Hoa Triều là nơi ăn chơi xa xỉ, đối với người có khoản tiền lương 3.000 mỗi tháng như Triệu Hiểu thì khoàn toàn không thể với tới. Sau khi sống lại, Lâm Thì đã không còn là cái kia đơn thuần, vô hại, dễ bị dắt mũi nên rất nhanh, anh ấy hiểu ra mục đích của đám bạn này.

Xem ra hôm nay, việc mua đồng xu cổ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tên đồng bạn lúc nào cũng ngâm mình trong vại giấm chua này, đơn giản là hắn quyết tâm cắn mình một miếng thật đau đây mà.

Thấy giao diện phía Lâm Thì im bặt, mọi người đều nhao nhao tab tên anh ấy vào. Lâm Thì nhếch miệng cười, đã như vậy, đừng trách tôi, trước tiên thu chút lợi tức đã nha.

Lâm Thì liền trả lời tin nhắn: OK!

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học theo thói quen đánh thức cơ thể Lâm Thì tự nhiên tỉnh.

Màn hình Tụ bảo bồn cũng không hề biến hóa, số lần sao chép vẫn như cũ không hề thay đổi.

Chuyện này cũng không khiến anh ấy thất vọng là bao, dù sao điều này cũng quá kinh khủng, đã hoàn toàn đi ngược với quy luật tự nhiên, nếu như cứ sao chép vô hạn thì thật đáng sợ, thế giới này nhất định sẽ mất đi sự cân bằng.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Lâm Thì xuống lầu tiến hành rèn luyện cơ thể, đầu tiên là làm nóng người, kéo giãn gân cốt, sau đó bắt đầu rèn luyện cơ bắp toàn thân.

Anh ây không hề vận động mạnh mà từ từ, từ từ rèn luyện, kéo duỗi, rèn luyện, kéo duỗi, vừa tăng cường lực cơ bắp , vừa khiến cơ bắp càng thêm linh hoạt.

Ở trong tận thế, Lâm Thì đã tổng kết ra một bộ chiêu thức rèn luyện phù hợp với cơ thể mình, nên giờ chỉ cần tiến hành theo là ổn.

Ngày đầu tiền không thể huấn luyện cơ thể ở cường độ cao nên 8h Lâm Thì liền về nhà.

Tắm rửa, ăn sáng xong, anh bắt đầu liệt kê một phần danh sách vật tư.

Trong những ngày băng tuyết, vật tư cần nhiều hơn bình thường, dựa theo kinh nghiệm đời trước, Lâm Thì bóc hết tên những vật tư có thể dùng trong ký ức ra "dán" lên giấy.

Buổi chiều thì gọi cho môi giới bất động sản, thuê một kho hàng 1.000m2, thời gian là một tháng, chi phí thuê là sáu vạn.

Hẹn xong ngày thứ hai ký hợp đống, Lâm thì tắt máy ngồi suy ngẫm. Thuê kho hàng là vì che giấu tai mắt của mọi người, mỗi khi hàng hóa chuyển đến, anh ấy sẽ đến thu vào không gian.

Trong kho hàng có một gác xép nhỏ dùng để gác đêm, Lâm Thì dự định ở lại đây, vừa xem hàng, vừa tiết kiệm tiền thuê khách hàng, đến khi nào thu mua vật tư đây đủ thì rời đi.

Thoáng cái, màn đêm buông xuống, tiếng chuông nhắc nhở của nhóm chát cứ không ngừng vang lên, nhắc nhở anh ấy ra cửa. Lâm Thì thay đổi trang phục, lái xe đến hội sở Hoa Triều. Lúc này, Triệu Hiểu, Hoàng Miểu, Từ Phi Phi đã yên vị trong phòng bao chờ đợi. Từ Phi Phi nhìn thấy Lâm Thì đẩy của vào thì vô cùng phấn khích, chạy đến, gắt gao kéo tay Lâm Thì, kéo giọng nói: "Làm sao cậu đến chậm vậy, lâu không gặp có nhớ mình không nha?"

Khuôn mặt đày nét cười, làn da trắng nõn, cộng thêm đôi mắt chớp chớp, nếu người khác không biết còn tưởng trong mắt Từ Phi Phi chỉ có mỗi Lâm Thì. Đúng là khiến mình buồn nôn.

Kỳ thực đây vốn là hành động theo phản xạ tự nhiên của Từ Phi Phi, mỗi ngày cô nàng đều soi vào gương thực hành nên dù gặp ai cũng luôn tỏ ra một bộ điềm đạm đáng yêu vô hại như vậy. Nên trong đời trước, Từ Phi Phi trôi qua rất thoải mái hơn Lâm Thì rất nhiều.

Cảm giác chán ghét dâng trào, Lâm Thì rút tay mình ra khiến Từ Phi Phi sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ ra điều gì thì Lâm Thì đã bị Hoàng Miểu gọi tên.

"Anh Lâm, mau tới đây nha, hộm nay chúng ta nhất định không say không về!"

Ánh mắt Triệu Hiểu phảng phất có một thoáng thất lạc khi lướt nhìn qua nơi cánh tay Lâm Thì bị Từ Phi Phi bắt lấy.

"Lâm Thì, A Miểu, mình vì các cậu mà chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho buổi tụ họp này nên các cậu cứ thoải mái tận hưởng đi nha!" Hắn ta nở nụ cười thân bí trêu đến Hoàng Miểu tò mò: "Cái gì mà tiết mục đặc biệt!"

Khoảng mấy phút sau, bốn cô nàng chân dài nóng bỏng, ăn mặc thiếu vải bước vào phòng bao. Lâm Thì nhìn thấy thì vẩy lên một nụ cười mỉa mai. Cái gì bồi rượu, cái gì tay vịn, đúng là rất biết cách chơi. Lâm Thì nhìn lướt qua bàn rượu, đủ loại đồ ăn, đồ uống cao cấp, xa xỉ. Để xem hôm nay hắn ta có thể trả nổi khoản chi phí kếch xù này không.

Triệu Hiểu nhìn Lâm Thì cười nói:

"Lâm Thì, những bông hoa này là mình mời đến cậu và A Miểu, cám ơn hai người anh em luôn ở bên cạnh mình suốt những năm tháng qua, nào, cạn một ly!"