Ồ, là có thêm một chức năng sao chép vật tư. Đây đúng là may mắn không lường được. Lâm Thì vô cùng vui mừng, chạy đến phòng ngủ mở tủ sắt ra, lấy năm thanh vàng có trọng lượng 500g để thử nghiệm. Vì chỉ có ba lần, nên không thể tùy tiện lãng phí.
Trong miệng nhẽ nói: "Vật phẩm sao chép."
Trước mắt, ánh sáng tự phát ra, một giây sau năm thanh vàng thỏi trống rỗng xuất hiện giữa không trung rồi rơi thẳng xuống sàn nhà, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang.
Lâm Thì lập tức ngồi xổm xuống nhặt từng thanh vàng lên, bày biện lên bàn rồi so sánh thử xem có sự khác biệt nào không. Nhưng mà...tất cả giống nhau y đúc, từ kích cỡ trọng lượng, đến bề mặt xúc giác đều không có gì khác nhau cả. Ngay cả một thanh vàng có dính tì vết nhỏ cũng được sao chép y hệt, hoàn mỹ không sai sót.
Nhìn lên Cột vật phẩm sao chép đã từ 3 biến thành 2. Lâm Thì ngưng lại, không thể lãng phí, phải để công năng này phát huy hết tác dụng của nó, đặc biệt là những thời khắc then chốt.
"Tụ bảo bồn, đây mới thực sự là Tụ bảo bồn." Lâm Thì thì thào, bởi những việc thần kỳ như vậy chỉ có truyền thuyết mới làm được.
Ở cổ đại, cũng đã từng xuất hiện truyền thuyết liên quan Tụ bảo bồn, chính là Thẩm Vạn Tam, một người giàu có nổi danh bị Hoàng đế nghi kỵ vì tài lực hùng hậu của bản thân. Tương truyền, Thẩm Vạn Tam từng có duyên sở hữu một cái Tụ bảo bồn, thả thứ gì vào đều cho ra một chậu tràn đầy. Cho nên, ai cũng ngấp nghé, cuối cùng Thẩm Vạn Tam bị gϊếŧ chết bởi tư tưởng "người mang ngọc có tội".
Lâm Thì tính toán, hiện tại giá vàng là 430 đồng/g, giá ở hiệu cầm đồ có thể thấp hơn 10 đồng. Trong tay mình là vàng mà ba lưu lại, 5 thanh đổi được 105 vận, sau khi sao chép thì tăng gâp đôi.
Anh ngồi yên tĩnh nhìn chằm chằm mười thanh vàng trước mắt, để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Mình không thể rơi vào tình cảnh như Thẩm Vạn Tam, nếu đột nhiên bản thân trở nên giàu có bất thường, nhất định sẽ bị các cơ quan pháp luật để ý đến, rất nguy hiểm.
Nghĩ tới đây, Lâm Thì chuẩn bị đem 5 thanh vàng sao chép ra đưa lên không gian và mặc niệm: "Thăng cấp không gian."
Màn hình sáng lên, hiện rõ từng chữ một:
"vật phẩm sao chép không được dùng để thăng cấp không gian"
A, Vật phẩm sao chép không thể dùng để thăng cấp? Rõ ràng là giống nhau y đúc, làm sao không gian phát hiện ra được, không có cách nào, Lâm Thì chỉ có thể thất vọng lấy thanh vàng ban đầu ra để thăng cấp. Lúc này, các số liệu trên màn hình nhảy lên, biến thành:
"Tụ bảo bồn"
"Công năng: chưa đựng không gian 3*3"
"số điểm cần để thăng cấp: 500 điểm"
"chức năng: sao chép vật phẩm, số lần sao chép: 2 lần"
"số điểm cần để thăng cấp: 10.000 điểm"
Như vậy, một thanh vàng 500g có thể đổi thành 500 điểm, điều này anh đã biết ở đời trước, nếu như là bạc thì 100g chỉ có thể đổi thành 1 điểm.
lâm Thì lại đưa thêm 1 thang vàng cho không gian thăng cấp. Màn hình nhấp nháy 1 chớp mắt, báo hiệu không gian thăng cấp:
"Tụ bảo bồn"
"Công năng: chưa đựng không gian 6*6"
"số điểm cần để thăng cấp: 2.000 điểm"
"chức năng: sao chép vật phẩm, số lần sao chép: 2 lần"
"số điểm cần để thăng cấp: 10.000 điểm"
Không gian mở rộng ra, tuy số lượng là gấp đôi nhưng thể tích là gấp tám lần. Hai cây vàng trị giá 42 vạn đã hoàn toàn biến mất.
Nếu là đổi thành ba năm về trước, muốn thăng cấp Tụ bảo bồn là hoàn toàn không thể vì anh không có khả năng này. Số vàng này có được nhờ tiền bồi thường tử vong của ba Lâm Thì cùng với số tài sản được nhận theo di chúc.
Tụ bảo bồn cũng là di vật được ba anh để lại. Hiện tại, ngoại trừ căn nhà này và mấy thanh vàng, chỉ có 1.452 vạn tệ tiền mặt.
Tuy rất ít ỏi, nhưng ở cái tuổi mười chín, đối với mọi người đó là một khoản tiền khổng lồ.
Nhưng mà hiện tại với Lâm Thì lại hoàn toàn không đủ, còn thiếu rất nhiều: vừa muốn thăng cấp không gian, vừa muốn trữ hàng vật tư, vừa chế tạo nơi ẩn núp...đúng là xa xa không đủ.
Suy nghĩ một hồi, Lâm Thì nảy ra một sáng kiến: Bán nhà. Bởi khi đến tận thế thì căn nhà này không còn thích hợp ở lại, nên giờ bán đi, mua và xây dựng nơi ẩn nấp mới.
Đời tước, Thành phố Hải bình quân nhiệt độ không khí từ 20℃- 27℃ đột nhiên hạ xuống âm 50℃- â·m 80℃. Những công trình kiến trúc hùng vĩ trước kia sẽ từ từ bị nứt ra, mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp nơi. Tòa nhà bị nghiêng, bị lún, sụt, thậm chí bị vỡ ra như một nắm đất khiến những người sống bên trong trở tay không kịp. Kết quả, người và vật tư đều bị chôn vùi dưới nền tuyết lạnh. Những người này không chết vì nhiệt độ thấp mà chết vì nơi che nắng che mưa bất ngờ bị sụp đổ.
Tuy rằng, ở đời trước, căn nhà này rất kiên cố, bê tông không bị nứt toác ra nhưng lại bị tác động bởi tòa nhà bên cạnh khi nó đổ xuống. Lâm Thì may mắn trốn qua một lần tai họa. Đã biết rõ, anh không thể tiếp tục ở lại đây.
Vị trí căn phòng này rất tốt, gần trung tâm thành phố, mười mấy năm qua, bất động sản Thành Phố Hải lên giá nhanh nên giá căn phòng này cũng rất cao mặc dù phòng ở đã cũ. Căn phòng 128m2, có giá trị ngàn vạn. Lâm Thì chỉ đưa ra hai yêu cầu:
1. Bán thật nhanh
2. Giao tiền đủ khi mua
Hai yêu cầu này nhìn có vẻ khó khăn, nhưng Thành Phố Hải không thiếu kẻ có tiền, đặt biệt khi Lâm Thì cho ranh giới giá trị phòng ép xuống còn 900 vạn, thấp hơn cả trăm vạn so với giá trị của Phòng.
Đồng thời, Lâm Thì cũng báo cho bên môi giới, muốn nâng giá bao nhiêu thì tùy, anh ấy chỉ cầm 900 vạn. Như vậy, ai có có đủ năng lực bán sớm thì căn nhà thuộc về người đó bởi vì anh ấy đã gởi thông tin phòng cho một loạt môi giới chứ không phải chỉ nhờ một người bán.
Số tiền thu được nhờ bán nhà cùng với tài sản hiện tại có được sẽ là vốn liếng để Lâm Thì tạo dựng nơi ở mới.
Mặc dù thời eo hẹp và khi người mua chỉ trả có 910 vạn thì bên môi giới vẫn có được 10 vạn tiền hoa hồng, không lỗ!.
Nói thật, lúc mọi người khi nhận được thông tin nầy đều nghiêng đầu nghĩ xem đây có phải là tên cậu ấm nhiều tiền lắm tật của nhà nào gây họa phải bán phòng gấp để xử lý hay không. Dù sao 100 vạn là con số rất lớn.
Bởi vì bán nhà cần một đoạn thời gian, nên Lâm Thì đặt vấn đề này lên hàng đầu. Tiếp theo, dùng toàn bộ tài sản đi mua vàng thẻ, sao chép lại, phần thanh vàng ban đâu để thăng cấp không gian, phần sao chép để bán cho ngân hàng, cầm lại tiền vốn.