Nợ Duyên Tiền Kiếp

Chương 2: Gặp Lại Dáng Vẻ Xưa

Thần linh không phải lúc nào cũng vô tình, trong giây phút công tước Arin trút hơi thở cuối cùng, tình yêu cùng sự nuối tiếc của hắn đã làm cảm động vị thần tình yêu, ngài đã ban cho hắn một đặc ân để hắn có thể nhớ được kí ức của kiếp trước, cho hắn cơ hội tìm lại người hắn yêu trong tiền kiếp, nhưng nếu sau 3 kiếp hắn không tìm thấy Slans, hắn sẽ mất đi người mình yêu vĩnh viễn, chấp nhận sự cô độc mãi mãi.

Cứ như thế hắn tìm kiếm hình bóng người thương từ kiếp này đến kiếp khác, rồi chịu đựng sự cô độc suốt hai kiếp. Thần linh thương xót nhưng cũng không dễ dàng cho hắn toại nguyện, bởi lẻ trong 2 kiếp ấy hắn luôn bỏ lỡ cơ hội gặp lại người mình yêu....Vì chính hắn cũng đã ích kỉ mà gϊếŧ chết nhiều người dân vô tội, rồi đặt lời nguyền lên chính mảnh đất hắn từng yêu thương. Mãi đến kiếp cuối cùng trong ước hẹn với thần tình yêu, hạt giống hi vọng một lần nữa đã nảy mầm trong cuộc sống của hắn.

Trong kiếp này, hắn không được sinh ra trong gia đình giàu có như kiếp trước, nhưng bằng tố chất của kẻ lãnh đạo từ tiền kiếp hắn đã gây dựng nên một đế chế của riêng mình, một công ty hàng đầu trong mô giới bất động sản.... Nhưng người khác lại gọi hắn bằng cái tên Kẻ Điên Arin.

"Này này này, các cậu điều tra lai lịch của tên Arin thế nào rồi? Không lý nào trong mấy năm ngắn ngủi mà công ty kì cựu trong nghề như chúng ta, lại thua cái tên khốn mới tí tuổi đầu kia được." Lời trách móc vang lên trong căn phòng cao ốc, giọng nói gắt gỏng, khó chịu vô cùng của một lão già trông có vẻ gian xảo.

Đám người trong căn phòng, người nào người nấy mồ kê nhễ nhại, cặm cụi gõ máy tính tra cứu gì đó:

"Thưa ngài chủ tịch, chúng tôi..... Đã tìm kiếm thông tin khắp nơi, và chỉ biết hắn tên Arin, gia thế bình thường.... Hết ạ." Tên trợ lý giọng run rẩy đáp lại.

Hóa ra người đàn ông cọc cằn đó là lão chủ tịch của công ty DXJ, một công ty từng đứng đầu về mô giới bất động sản, nay lại bị công ty non trẻ vượt mặt.

"Lũ vô dụng DX trả lương cho bọn mày thật phí phạm, chắc tao phải sa thải chúng mày rồi." Lão vừa mắng mỏ vừa đánh tên trợ lý số nhọ.

Trong cơn tức giận tột cùng, lão chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng bảo trợ lý mời ai đó có vẻ lão rất kính trọng đến. Một chốc sau, có một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai bước vào cửa, một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ chừng 25, anh ta mặc bộ đồ đơn giản, tay sách theo chiếc laptop như một vật bất ly thân. Vừa bước vào cửa, mọi người trong căn phòng có vẻ rất tôn trọng hắn.

"Cậu đến rồi hả! Cậu ngồi đi, tôi có thể dao dịch với cậu một vụ làm ăn không?" Lão kính cẩn hỏi chàng trai, như thể anh ta chính là vị cứu tinh của lão.

"Được, nếu nó nằm trong khả năng của tôi." Chàng trai trẻ gật nhẹ đầu.

"Giúp tôi điều tra một người, tôi muốn biết tại sao trong vài năm ngắn ngủi hắn có thể vượt qua tôi, tất cả mọi thông tin tôi muốn biết hết." Lão đứng dậy, đặt tay lên vai chàng trai, nhưng liền bị hất văng ra.

"100000 đô." Chàng trai ra cái giá phải trả cho lão chủ tịch.

"Cái giá này chắc còn hời cho ông chán."

Nói xong cái giá, lão có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng ngậm ngùi đồng ý. Vừa mới kí xong bản hợp đồng, chàng trai trẻ đã vội vã rời đi.

---

Sáng ngày hôm sau, một chiếc xe sang trọng đi với tốc độ nhanh chóng về phía một tòa nhà lớn. Bước xuống xe, một dáng người cao lớn, săn chắc với nước da hơi ngăm nắng, trong một bộ vest đen, trông có vẻ là một người quyền lực. Vâng hắn chính là Arin, sau nhiều năm bôn ba ở nhiều nơi, khi sự nghiệp trên đà phát triển, hắn trở về nơi có kí ức của người xưa, bắt đầu hành trình tìm kiếm người mình yêu.

"Ngài chủ tịch! Chúng tôi đã tìm được tung tích về người mà ngài tìm kiếm rồi ạ." Câu nói vang lên bên kia đường dây điện thoại, chính câu nói này đã khiến hắn phóng xe như bay trở về.

---

Bốp.... Một người từ đâu lao tới tông thẳng vào cơ thể cao lớn của Arin cả hai mất thăng bằng ngã nhào trên mặt sàn trước cửa công ty.

"Tên này sao ngươi giám." Tên trợ lý Thon lo lắng quát lớn với tên vừa va vào ngài chủ tịch.

"Đứng dậy được rồi đấy." Ngoài Slans ra thì không ai được đυ.ng vào tôi, Arin nói trong lòng rồi đẩy kẻ kia ra xa, không thèm nhìn mặt tên kia dù một chút.

"Tôi... Tôi thành thật xin lỗi anh...Anh có sao không? Hay để tôi xem thử." Vừa nói tay hắn vừa sờ soạng lung tung.

Thấy tên kia có vẻ không biết điều, Arin nắm chặt khuỷu tay chàng trai trẻ tức giận định gọi nói gì đó thì vô tình lướt qua khuôn mặt đối phương, đôi mắt hắn bỗng chốc nở rộ, mắt hấn từ sát khí chuyển dần sang ửng đỏ, rồi bất giác không kìm được mà rưng rưng. Hắn bỗng kéo chàng trai kia lại ôm chặt vào lòng thì thầm:

"Cuối cùng tôi cũng được gặp lại em rồi....Slans." Hắn vừa nói, vừa nghẹn ngào, cổ họng hắn run lên theo từng hơi thở.

"Tôi....Anh....?" Đối phương ngờ vực nghĩ bụng: "Sao anh ta lại biết tên thật của mình, với cả đã từng gặp nhau trước đây ư?"

Arin siết chặt chàng trai, hạnh phúc vô cùng, có thể thấy được nụ cười sau bao kiếp của hắn mất đi nay trong khoảnh khắc này vô tình trở lại. Hắn nói rồi hỏi dồn dập.

"Tôi sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."

"Em còn nhớ tôi chứ?" Hắn quên bén mất rằng ở kiếp này ngoài hình dáng, ánh mắt và cái tên ra thì kí ức của đối phương hoàn toàn không tồn tại hình bóng của hắn nữa.

"Gặp lại em tôi hạnh phúc lắm!"

Đáp lại sự vui mừng của hắn, đối phương chỉ trả lời phũ phàng.

"Tôi không quen anh, với cả tên tôi là Eslin (tên giả mới được Slans nghĩ ra), tôi hoàn toàn chưa từng gặp anh trước đây." Vì một vài lí do, Slans không thể sử dụng tên thật.

"Tôi chỉ vô ý đυ.ng trúng anh, không phải đυ.ng trúng đầu rồi chứ?" Slans thẳng thừng hỏi rõ.

Câu nói của Slans khiến Arin bừng tỉnh, vội vàng chỉnh lại thái độ trạng thái của mình.

Arin nghĩ bụng: "Đúng vậy, em ấy không thể nhớ mình, bản thân hơi quá thô lỗ vội vàng rồi"

"Tôi xin lỗi, tôi làm cậu khó chịu rồi."

Hắn cúi đầu xin lỗi trong sự ngỡ ngàng tột độ của trợ lý Thon và nhân viên gần đó.

"Thôi được rồi, có vẻ anh là một người rất giàu có nhỉ? Anh có quen chủ tịch tập đoàn bất động sản nay chứ? Nếu quen thì giới thiệu cho tôi đi, tôi sẽ bỏ qua lần này." Slans như vớ được một chân giúp việc cho mình mà yêu cầu.

Nhếch mày, thần sắc suy tư, Arin nhìn đối phương rồi như chợt hiểu ra cái gì đó, hắn gật đầu nói:

"Quen... Rất thân!"

Slans tiến tới nắm vội bàn tay của Arin mừng rỡ:

"Thế anh giới thiệu tôi với người ấy được chứ."

"Được thôi, cho tôi số cậu đi." Arin cười ám muội, mắt nhìn đối phương không dứt

Slans nhanh chóng đưa số điện thoại của mình, vì dù sao xong nhiệm vụ thì số sim ấy hắn cũng vứt bỏ. Xong xuôi rồi, Slans vừa rời đi chưa xa thì một tiếng gọi vàng lên:

"Ngài chủ tịch, nghe tin ngài trở về chúng tôi đã chạy xuống đây liền ạ."

Nghe thấy thế Slans quay đầu lại, Arin vẫn đang nhìn mình nở nụ cười đáng sợ như muốn nói, đủ thân rồi chứ.