1000 năm trước, ở phủ công tước đã diễn ra một sự kiện rúng động người dân, khiến họ nỗ lượt kéo đến với vẻ mặt phẫn nộ vô cùng.
"Mọi người nhanh lên đi, chúng ta phải đến kịp trước khi chuyện bệnh hoạn, loạn lạc mà ngài công tước Arin muốn làm, chúng ta phải trừng phạt ngài ấy." Những người dân ở đó lần lượt hồ hào, kêu gọi nhau.
"Nhanh lên.... Nhanh hơn nữa...." Họ hối thúc nhau như sợ cái điều tồi tệ gì đó đang diễn ra.
Trước phủ công tước, người dân đứng đập cửa gào lên đông như kiến, họ hung dữ nhìn lên phía lầu cao nhất của tòa lầu.
Trên lầu cao, ai cũng có thể thấy được bóng dáng của hai người đàn ông đang nắm tay nhau nhìn xuống bên dưới. Rồi họ nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt, mặc kệ mọi người bên dưới đang nguyền rủa, mắng mỏ:
"Ngài công tước thích đàn ông ư, thật kinh tởm."
"Chắc chắn hai người sẽ không được hạnh phúc đâu."
"Hai người đáng bị ngàn lời chỉ trích."
"Đàn ông yêu nhau ư? Thật bệnh hoạn mà."
"Ngài công tước.... Ngài ấy bị bỏ bùa rồi."
Vô số lời mắng mỏ, chỉ trích đều hướng về phía tình yêu đi ngược luân thường đạo lý kia. Nhưng rồi có một giọng nói uy nghiêm, quyền lực cất lên khiến tất cả người dân im phăng phắc.
"Các ngươi có ý kiến gì với bọn ta ư? Lũ bàn dân ích kỉ, độc địa kia." Ngài công tước Arin liếc nhìn người phía dưới hỏi, rồi lại nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh nói.
"Slans em đừng sợ, có ta bảo vệ em." Vừa nói Arin vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Slans, rồi ôm cậu vào lòng.
"Em không sợ, em có ngài mà." Slans nhẹ nhàng đáp lại.
Cả hai người đều trao cho nhau những tình cảm thuần khiết, đều nguyện hy sinh cho nhau, nhưng thật trớ trêu, số phận tàn khốc nhẫn tâm lại chia cắt người có tình.
Từ phía xa, có một tên thị vệ bước đến tiến lại gần chỗ Slans, hắn rút ra từ trong bộ giáp chiếc dao sắc nhọn, nhanh như cắt....Hắn đâm con dao xuyên thấu qua trái tim đỏ hồng đang đập những nhịp đập hạnh phúc của Slans... Hắn rút con dao ra khỏi trái tim ấy, nhưng rồi hắn cũng gϊếŧ luôn trái tim còn lại. Trái tim Arin thắt lại, nhịp tim đau nhói, đôi mắt sững sờ, khó thở vô cùng. Hắn nhìn tên thị vệ, rồi nhìn lại người mình yêu đang ngã trên mặt sàn, hơi thở thoi thóp, nước mắt không ngừng chảy, nhưng vẫn cố gượng nói gì đó. Arin cố hoàn hồn, cúi người ôm lấy Slans, nín thở nghe từng lời nói yếu ớt của Slans.
"Em... Em... Em... Xin lỗi.... Ngài." Chưa dứt câu, thì hơi thở đã tàn , Slans người đầy máu, tay nắm chặt Arin mà đau đớn trút hơi thở cuối cùng.
"không... Không được... Em không được rời bỏ tôi.... Ta không cho phép em... Slans tỉnh lại đi." Hắn gào thét thê lương, rồi ôm thi thể của Slans lên. Hắn quay mặt sang phía tên thị vệ độc ác đang quỳ xuống nhận lỗi kia.
Tên thị vệ run rẩy, nhưng vẫn ngụy biện cho hành động tội lỗi của mình:
"Thưa ngài công tước tối cao! Thần làm vậy chỉ vì muốn tốt cho ngài. Người dân khắp nơi đang phẫn nộ kéo đến, nếu ngài lại tiếp tục hành động theo cảm tính thì sẽ bị dân chúng trừng phạt.... Thần chỉ muốn tốt cho ngài... xin ngài." Tên thị vệ nói bằng giọng điệu như một vị cứu tinh của toàn dân.
Chưa dứt hết câu, một lưỡi kiếp lìa qua dứt ngang cổ tên thị vệ kia. Arin mặt lạnh lẽo, không cảm xúc nhìn xuống bên dưới, những đôi mắt không có chút hối tiếc, đau buồn cho tình yêu của hắn. Hắn nhắm đôi mắt lại, không nói gì, mà lặng lẽ đưa thân xác đã lạnh của Slans vào nơi cao nhất của tòa phủ, nơi có chiếc giường băng đã chuẩn bị sẵn từ lâu chờ ngày cả hai cùng trút hơi thở cuối, nhưng giờ đây chỉ có một dáng người thon gầy đang mỉm cười mà thôi. Nhìn ngắm người mình yêu lần cuối, hắn rời đi về phía dưới đám người dân rồi lạnh giọng ra lệnh cho những binh lính trong phủ:
"Gϊếŧ hết." Hắn nói dứt khoát, giọng khàn đặc.
Nghe xong mệnh lệnh, tất cả binh lính đều rùng mình, chần chừ; người dân thì sợ hãi, hoảng loạn chạy trốn.Nhưng những tiếng hét thất thanh vang lên, Arin cầm thanh kiếm đâm thẳng về phía người đàn ông đã nguyền rủa Slans. Binh lính không giám trái lệnh nên đã bắt đầu tàn sát người dân. Ngày hôm đó, máu nhuộm cả phủ công tước, người ta chỉ biết hắn điên rồi. Kể từ giây phút hắn mất đi người mình yêu thương, thì hắn cũng đã chết. Người đời đã ép hắn từ một kẻ thương dân như con, trở thành tên tàn bạo khát máu. Sau ngày hôm đó,hắn cũng biến mất, không ai còn thấy được ngài công tước Arin lương thiện trước kia nữa.
"Slans... Anh gϊếŧ những kẻ đó rồi! Tại sao em còn chưa tỉnh lại... Em ngủ lâu quá rồi, tỉnh lại đi được không?" Giọng Arin thoi thóp, hơi thở cũng tàn canh, thân xác hắn gầy gò như nhiều ngày không ăn, không uống. Hắn khóc trong đau đớn, nước mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Sau đó hắn nắm chặt tay Slans, cùng nằm bên cạnh nhau, đôi mắt luôn hướng về phía người ấy. Hắn thì thầm điều gì đó vào tai Slans, rồi lại than trách cầu xin thần linh tối cao.
"Người thật xấu xa khi tước đoạt đi tình yêu của tôi.... Nhưng tôi vẫn cầu xin ngài... Nếu ngài thương xót... Hãy cho kiếp sau chúng tôi được hạnh phúc." Nói xong, hắn trút bỏ hơi thở cuối cùng, rồi rời đi trong uất hận vô cùng.