Mạt Thế? Tôi Giảm Giá Đặc Biệt!

Chương 13: Vô hạn buông xuống (Linh Thử)

"Đại Vương, cậu đi đường xa vậy chắc là đói rồi nhỉ? Để tôi tìm gì cho cậu ăn nhé."

Vương Vĩ lục tung cả nhà, tìm tất cả những thứ có thể ăn được, sống chín đều có đủ, rau thịt lẫn lộn, cả đồ ăn vặt anh cũng lôi ra mấy gói, mở hết ra bày trước mặt con Linh Thử nhỏ, "Đại Vương, cậu xem thử thích ăn gì nào?"

Con Linh Thử nhỏ ăn hết tất cả mọi thứ.

Vương Vĩ run rẩy nhìn những túi nilon trên bàn, không hiểu nổi con Linh Thử bé xíu kia giấu đồ ăn vào đâu, anh thấm thía nhận ra đây quả là sinh vật đến từ thế giới khác.

Ăn xong, con Linh Thử nhỏ chìa móng vuốt ra với anh. Vương Vĩ hơi khó hiểu, thử đưa ngón tay ra chạm vào.

Ngay khi tay chạm vào móng vuốt, một luồng năng lượng khó tả truyền từ móng vuốt nhỏ vào đầu ngón tay anh, rồi nhanh chóng lan tỏa vào trong đầu. Vương Vĩ chỉ cảm thấy như có pháo hoa nổ tung trong đầu, những tia sáng dần dần tụ lại thành mấy chữ:

Chuột xx

Cùng lúc đó, một mối liên kết kỳ diệu được thiết lập, Vương Vĩ bỗng nhận ra mình có thể cảm nhận được cảm xúc của con Linh Thử nhỏ. Ví dụ như lúc này, con Linh Thử nhỏ đang "nói" với anh rằng nó thấy cái tên Vương Đại cũng bình thường thôi, nhưng đồ ăn vặt thì ngon đấy.

"Ha ha... tôi thấy cái tên này cũng được mà, cậu không thích thì chúng ta đổi cái khác nhé?"

Con Linh Thử nhỏ chớp chớp mắt, Vương Vĩ lập tức hiểu ý nó.

Tóm lại là, tuy cái tên Vương Đại cũng bình thường thôi, nhưng nó rất thích biệt danh Đại Vương, với lại đồ ăn vặt cũng ngon, nên cứ gọi là Vương Đại cũng được.

"Hắc hắc." Vương Vĩ cười ngây ngô.

Cứ như vậy, Vương Vĩ bắt đầu cuộc sống có thú cưng, mà lại không phải thú cưng bình thường, mà là linh sủng cao quý đến từ thế giới tu tiên trong truyền thuyết. Anh ta yêu quý nó vô cùng, đi đâu cũng mang theo bên mình. Chờ ship hàng thì lâu quá, anh ta tự lấy vải vụn may một cái túi nhỏ, nhét Vương Đại vào trong, ngày nào cũng đeo trước ngực, thể hiện sự gắn bó "tâm đầu ý hợp".

Tâm trạng anh ta ổn định hơn rất nhiều. Tuy vẫn còn lo lắng về những gì sắp xảy ra, nhưng không còn căng thẳng như trước nữa. Vương Vĩ chỉnh lại túi áo trước ngực, để Vương Đại có tầm nhìn tốt hơn.

"Chúng ta ra ngoài một chuyến, đến siêu thị mua ít đồ dùng."

Vương Vĩ khóa cửa, xách theo túi rác định vứt đi rồi ra ngoài. Anh đi xuống cầu thang như thường lệ, đi qua chốt bảo vệ dưới nhà, đi qua siêu thị ở cổng khu chung cư, rồi đi qua con phố gần khu chung cư.

Bỗng nhiên, Vương Vĩ cảm thấy đầu đau nhói, anh bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng.

Ngước mắt lên nhìn, anh suýt nữa thì tè ra quần.

Không hiểu sao anh lại đi đến cổng công viên cách xa khu chung cư, trong tay vẫn còn nắm chặt túi rác đáng lẽ phải vứt từ lúc xuống nhà.

Nhìn thấy cổng công viên Xuân Phong, Vương Vĩ lập tức lùi lại ba bước.

Vương Đại đang bám trên đầu, kéo tóc anh cũng không ngăn cản được anh. Vương Vĩ cắm đầu chạy về nhà, băng qua mấy con phố, chạy qua chốt bảo vệ, cho đến khi mang túi rác về nhà, khóa chặt cửa lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cửa thở hổn hển.

"Hửm?" Diệp Từ Phong đưa tay bấm đốt ngón tay, "Có một con Linh Thử gặp chuyện rồi à?"

Diệp Từ Phong lại lấy chiếc la bàn kia ra, cẩn thận điều chỉnh, cuối cùng cũng thấy được một vài điểm khác thường.

"Dung hợp thế giới? Hay là từng bước xâm chiếm?"

Nếu là dung hợp thế giới thông thường thì chắc chắn sẽ không gây ra quá nhiều thương vong. Dựa theo tình hình hiện tại, thế giới bên kia chắc chắn rất nguy hiểm, ít nhất là đối với người dân thế giới này, trong thời gian ngắn họ hoàn toàn không có sức phản kháng.