Mạt Thế? Tôi Giảm Giá Đặc Biệt!

Chương 12: Vô hạn buông xuống (Linh Thử)

Diệp Từ Phong chuẩn bị hành trang cho từng con Linh Thử đã tìm được chủ nhân trên mạng, dùng pháp khí định vị truyền tống, gửi đến bên cạnh những người hữu duyên từ xa.

Gửi hàng xong một lượt, Diệp Từ Phong lại bắt đầu trả lời tin nhắn. Nhờ tinh thần lực mạnh mẽ, cậu có thể trò chuyện với rất nhiều người cùng lúc. Gặp những người có ý định mua, cậu lại cho Linh Thử chọn, sau đó thu tiền và giao hàng. Cậu bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Tuy lũ Linh Thử vẫn còn đầy núi, nhưng ít ra chúng đang dần dần được đưa đi, Ứng Phương Tuần trên trời có linh thiêng thấy vậy cũng có thể yên nghỉ rồi.

Chuẩn bị xong hành lý cho một đám Linh Thử, Diệp Từ Phong thi triển pháp thuật đưa chúng đi.

Và khi con chuột bọc trong tờ giấy vàng xuất hiện trước cửa, Vương Vĩ đã sợ đến ngây người.

Con chuột nắm cơm tam giác, cõng một chiếc túi giấy màu vàng, lễ phép bước qua chân anh, cẩn thận ngồi xuống cạnh chân ghế sofa phòng khách, mở to đôi mắt nhỏ nhìn anh.

"Chào... chào ngài... cho hỏi phải xưng hô thế nào ạ?" Vương Vĩ lắp bắp.

Con chuột nắm cơm tháo chiếc túi giấy trên lưng, lấy ra một tờ giấy, đẩy đến dưới chân Vương Vĩ.

Vương Vĩ cẩn thận nhặt tờ giấy lên, nhẹ nhàng mở ra.

[Chào người hữu duyên, đây là thư của chủ tiệm gửi cho ngài.]

[Về tận thế: Tận thế đã đến, phạm vi ảnh hưởng sẽ ngày càng lan rộng, ai cũng có thể bị liên lụy, đừng trông chờ vào may mắn.]

[Về Linh Thử: Linh thú loài chuột mang dòng máu Thú Vương đến từ thế giới tu tiên, ưu điểm là dễ nuôi, linh lực phân bố đồng đều, tính cách ôn hòa, tiềm năng cao, thích con người; nhược điểm là ban đầu không có sức chiến đấu mạnh mẽ, cần được nuôi dưỡng lâu dài.]

[Về lời khuyên: Nên mang theo linh sủng bên mình sau khi ký kết khế ước, đề phòng bất trắc.]

Vương Vĩ nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn con chuột nắm cơm đang ngoan ngoãn ngồi cạnh chân mình, há hốc mồm.

Mặc dù trước đó anh đã nghi ngờ thế giới này có gì đó không ổn, nhưng việc nhảy thẳng vào bối cảnh huyền huyễn vẫn khiến anh có chút choáng ngợp.

Con Linh Thử trong truyền thuyết kia đang ngồi ngay bên cạnh anh, với tư thế vô cùng lễ phép và dè dặt, như đang chờ anh lên tiếng.

Vương Vĩ há miệng định nói, rồi lại ngậm miệng lại, ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Hay là để tôi đặt tên cho cậu trước nhé?"

Con chuột nắm cơm chớp đôi mắt đen láy nhìn anh, ánh mắt như tràn ngập sự mong đợi.

"Ừm..." Vương Vĩ trầm ngâm suy nghĩ. Nếu con chuột nắm cơm này, à không, nếu con Linh Thử cao quý này đã có linh tính đến vậy, thì cũng nên đặt cho nó một cái tên thật trang trọng.

"Tôi họ Vương, cậu theo họ tôi được không? Hay là dòng họ các cậu có quy tắc kế thừa nào?"

Con Linh Thử vẫn chớp mắt nhìn anh.

"Vậy theo họ tôi nhé?" Vương Vĩ thử hỏi, thấy nó không phản đối, anh bắt đầu hào hứng nghĩ tên.

Được đặt tên cho linh sủng của mình, hỏi ai có được trải nghiệm này chứ? "Ừm... phải họ Vương, hơn nữa sau này cậu đi theo tôi, chúng ta chắc chắn sẽ vào sinh ra tử, vậy thì gọi là Vương Đại đi. Tôi là Vương Vĩ, cậu là Vương Đại, vĩ đại vĩ đại, thật là hợp!"

"Được đấy nhỉ?!" Vương Vĩ bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là thiên tài, "Tên gọi ở nhà là Đại Vương, cậu là Đại Vương của tôi!"

Con Linh Thử nhỏ với khuôn mặt đầy lông chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Vương Vĩ đoán chắc nó cũng vui như mình vậy.