Sự xuất hiện của lửa quả nhiên khiến bầy sói hoảng loạn!
Tuất Đình chỉ vài bước đã lao tới chỗ nàng, một tay túm lấy nàng, vác thẳng lên vai. Cùng lúc đó, cả bầy sói tan tác chạy tứ phía!
Toàn bộ sự việc diễn ra nhanh đến mức Lan Nhứ chưa kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn con cá nướng của mình ngày càng xa dần!
Không chỉ vậy, ngọn lửa mà nàng nhóm lên, nếu không xử lý, có khả năng sẽ thiêu cháy cả ngọn núi này.
Dù nàng có lười biếng, nhưng cũng không ngốc đến mức chỉ lo chạy mà bỏ mặc như vậy.
Lan Nhứ dồn sức đá mạnh hai chân, cơ thể mảnh mai mềm dẻo của nàng uốn éo một cái, trước khi Tuất Đình kịp phản ứng, nàng đã trượt khỏi vai y, ngã xuống đất và lao thẳng về phía đám lửa!
Phía sau, bầy sói trắng hú liên tục:
"Awuuuu--"
Như đang thúc giục nàng mau chạy đi.
Lan Nhứ chưa bao giờ chạy nhanh như thế trong đời, vì chỉ mới một thoáng không để ý, ngọn lửa đã bốc cao lên.
Nàng lao về hang, vội vàng kéo một tấm da gấu ra, mạnh tay phủ lên đám lửa. Lửa bị dập gần hết, nàng lại dùng tấm da đập mạnh vài cái. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã tắt hẳn.
Trên mặt đất, ngoại trừ một vệt đen cháy xém, còn lại là một miếng cá nướng to đùng.
Lan Nhứ lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại, mới phát hiện Tuất Đình cùng 7,8 con sói trưởng thành đang đứng cách nàng chừng mười bước, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
Những con sói trưởng thành rõ ràng vẫn đang bị dọa sợ, mấy con còn xù lông, nhe răng, phát ra tiếng "grừ grừ" đầy đe dọa.
Có điều Tuất Đình thì bình tĩnh hơn nàng tưởng rất nhiều.
Y bước lên trước, ánh mắt dừng lại ở tấm da gấu không bị cháy, vừa nghi hoặc vừa chăm chú.
Lan Nhứ chủ động đưa tấm da gấu cho y, dịu giọng nói: "Anh xem, không sao rồi."
Lửa không nhất thiết phải thiêu rụi mọi thứ, thậm chí, nó có thể được dập tắt mà không cần nước.
Tuất Đình sờ lên tấm da gấu, dường như cũng không thấy khó chịu.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. May mà đây không phải một bộ lạc hoang dã, nếu không, nàng chắc chắn sẽ bị coi là một mụ phù thủy.
Lòng nàng bắt đầu vạch kế hoạch: Phải khiến bầy sói quen với lửa, coi nó là chuyện thường tình. Bằng không, mỗi lần nàng muốn ăn chín uống sôi, đều sẽ gây ra náo loạn như thế này, mà bầy sói thì e rằng chẳng đủ tim để chịu đựng thêm nhiều lần nữa.
Lan Nhứ nhặt một cành cây khô lên, chăm chú nhìn vào mắt Tuất Đình, rồi nói:
"Đây là lửa. Chỉ cần kiểm soát tốt, nó sẽ không gây nguy hiểm."
Ngay lập tức, đầu cành cây xuất hiện một ngọn lửa nhỏ nhấp nháy.
Tuất Đình lùi lại vài bước. Lan Nhứ nghĩ y sẽ lập tức bẻ gãy cành cây để dập lửa. Nhưng ngược lại, đôi mắt y ngẩn ngơ, như thể đang chìm vào hồi ức nào đó.
Lan Nhứ ngồi xổm xuống, đưa ngọn lửa lại gần miếng cá nướng, chỉ vào miệng mình rồi lại chỉ vào cá: "Lửa nấu thức ăn sẽ làm chín, tôi cần ăn đồ chín."
Tuất Đình dường như hiểu được ý nàng.
Y cũng ngồi xuống, chăm chú nhìn miếng cá nướng. Lan Nhứ vừa định thở phào nhẹ nhõm thì y bất ngờ đưa tay ra, định chạm vào ngọn lửa.
Lan Nhứ vội hét lên: "Ái ái, đừng mà..."
Nhưng y đã nắm chặt bàn tay, dập tắt ngọn lửa ngay trong lòng bàn tay mình. Nhìn kỹ bàn tay y, nàng mới nhận ra mình đã đánh giá thấp sức chịu đựng của kẻ đã sống như một "người rừng" suốt mười mấy năm trời. Đôi tay của y chẳng khác gì bàn tay sắt.
Lòng bàn tay y đầy những đường gân rãnh ngang dọc, dấu vết của bao năm tháng tôi luyện. Ngọn lửa nhỏ bé ấy hoàn toàn không thể gây chút tổn thương nào.
Tuất Đình nhận ra ánh mắt của Lan Nhứ đang nhìn tay mình. Y cũng nhìn theo, chăm chú ngắm lòng bàn tay một lúc, sau đó nắm chặt thành nắm đấm.
Cùng lúc đó, hệ thống đột nhiên phát hiện một đoạn dữ liệu mới xuất hiện trong trí óc Tuất Đình, đó là một chuỗi ký ức mà chưa từng có ai giải mã được trước đây:
Ánh nến lay động, một giọng hát của người phụ nữ dịu dàng cất lên, như đang ru ngủ. Một đôi bàn tay nhỏ bé trắng mũm mĩm giơ ra, trước mặt là một chiếc lục lạc xoay xoay để trêu chọc cậu bé.
Một tia sét từ trên trời đánh trúng thân cây khô, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả ngọn núi, bầy sói chạy toán loạn. Cậu bé nhỏ xíu không thể chạy nhanh, được mẹ sói cắn vào gáy, ngậm lên, những chiếc răng sói sắc nhọn cắm vào da thịt.
Và cả đêm qua, ánh lửa nhỏ như hạt đậu, lặng lẽ soi sáng gương mặt nghiêng trắng ngần của cô gái. Đôi lông mày nàng cong như trăng khuyết, trong đôi mắt long lanh, ánh sáng lấp lánh tựa vì sao, như đang hòa tan cả dải ngân hà.
***
Trong những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí Tuất Đình, nhiều thứ y không hiểu được ý nghĩa của chúng, song có một điều y hiểu rõ: Chính ngọn lửa đã chiếu sáng tất cả.
Y nhận ra, mình không nên sợ lửa.
Lan Nhứ thấy y đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cũng không để ý nữa. Nàng ngồi xếp bằng trên đất, kiểm tra miếng cá nướng. Bên ngoài thì đã cháy giòn, nhưng bên trong vẫn chưa chín hẳn.